Về đến nhà, tôi nói hơi mệt, muốn nằm nghỉ một lúc.

Anh ấy nói được, em nghỉ đi, anh giặt đồ cho.

Tôi nằm trên giường, nghe tiếng máy giặt đang quay đều.

Rút điện thoại ra, tôi nhắn tin cho thám tử Trần:

“Tôi còn cần thêm bằng chứng gì không?”

“Nếu cô muốn ly hôn thì bằng chứng hiện tại đã đủ. Sổ đỏ, định vị, ảnh chụp, giấy khám thai của cô ta — đều có cả.”

“Có thể chứng minh anh ta chuyển tài sản không?”

“Bảng sao kê thẻ tín dụng có thể. Ba năm tiêu hơn 200 triệu, toàn là chi tiêu ở khu Cửu Lộ Hoa Viên.”

“Được, hãy sắp xếp lại tất cả tài liệu đưa tôi một bản.”

“Ngày mai gửi cô.”

Tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.

Trong đầu toàn là những bằng chứng ấy.

Sổ đỏ chỉ đứng tên một mình anh ta.

Bảng sao kê thẻ tín dụng toàn là tiền mua đồ cho cô ta.

Trên giấy khám thai ghi rõ: “Thai 24 tuần.”

24 tuần.

Chỉ sáu tháng nữa, đứa trẻ sẽ ra đời.

Mà tôi vẫn ngốc nghếch chờ anh ấy “lên chức rồi mới tính chuyện sinh con”.

Tôi mở mắt ra.

Không thể đợi thêm nữa.

6.

Thứ Hai, tôi đến văn phòng luật sư.

Luật sư họ Vương, là một người phụ nữ hơn bốn mươi, làm về hôn nhân gia đình đã hơn mười năm.

Tôi bày hết tất cả bằng chứng ra trước mặt bà ấy.

Bà ấy xem khoảng mười phút, rồi ngẩng lên.

“Bằng chứng rất đầy đủ.”

“Vậy tôi có thể giành được gì?”

“Chồng cô ngoại tình trong hôn nhân, có bằng chứng sống chung, đối phương lại đang mang thai, đây là lỗi nghiêm trọng.” Bà ấy lật vài tờ hồ sơ. “Tài sản chung của hai người có gì?”

“Căn nhà ở phía tây thành phố, là bố mẹ anh ấy cho trước khi cưới, đứng tên anh ấy.”

“Vậy là tài sản riêng của anh ta.”

“Tôi biết. Nhưng tôi có 120 triệu tiền hồi môn, chưa từng dùng tới. Và trong năm năm qua, lương tôi mỗi tháng 8 triệu, trừ sinh hoạt, tôi tiết kiệm được khoảng 150 triệu.”

“Những khoản này là tài sản cá nhân, anh ta không thể chia.”

“Còn căn nhà ở Cửu Lộ Hoa Viên?”

“Là nhà mua trong hôn nhân, tiền đặt cọc là bố mẹ anh ta đưa…” Luật sư Vương nghĩ một lát. “Nếu chứng minh được tiền đó là cha mẹ cho riêng thì vẫn là tài sản cá nhân. Nhưng nếu không chứng minh được thì sẽ tính là tài sản chung.”

“Làm sao để chứng minh?”

“Cần sao kê tài khoản ngân hàng của bố mẹ anh ta, kèm theo giấy xác nhận cho tặng riêng.”

“Nếu họ không hợp tác thì sao?”

Luật sư Vương cười.

“Vậy lại có lợi cho cô. Họ không đưa ra được bằng chứng, mặc định đó là tài sản chung.”

Tôi gật đầu.

“Còn gì nữa không?”

“Bồi thường tổn thất tinh thần. Theo luật dân sự, bên có lỗi nghiêm trọng sẽ được chia tài sản ít hơn, bên vô tội có quyền yêu cầu bồi thường. Trường hợp chồng cô – ngoại tình suốt ba năm, bên ngoài có con – là tình tiết nghiêm trọng. Tôi có thể giúp cô đòi từ 100 đến 200 triệu.”

“Anh ta có khả năng chi trả không?”

“Lương tháng 12 triệu đúng không? Nếu tòa xử phải bồi thường thì sẽ khấu trừ từng tháng trong lương. Không có tiền vẫn phải bồi thường, có thể trả góp.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Được, tôi ủy quyền cho cô.”

“Khi nào nộp đơn kiện?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Khi thời điểm đến.”

“Thời điểm gì?”

“Tôi muốn trực tiếp hỏi anh ta.”

Luật sư Vương nhìn tôi.

“Cô chắc chứ? Nhiều người đến bước này rồi lại mềm lòng.”

Tôi lắc đầu.

“Không đâu.”

“Tại sao?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Vì tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi.”

Trên đường về, tôi nhận được cuộc gọi từ Chu Ngôn.

“Vợ ơi, tối nay chắc anh về muộn chút, trường họp gấp.”

“Mấy giờ?”

“Khoảng chín giờ.”

“Ừ.”

Tôi cúp máy.

Mở định vị.

Anh ta đang ở trường.

Nhưng rất nhanh, vị trí bắt đầu dịch chuyển.

Hướng đi: phía đông thành phố.

Cửu Lộ Hoa Viên.

Tôi nhìn chằm chằm vào chấm đỏ nhỏ ấy, nhìn nó từng bước từng bước tiến gần địa chỉ kia.

Rồi… dừng lại.

Tòa 3, căn 602.

Bốn giờ chiều. Còn năm tiếng nữa mới “họp xong”.

Anh ta sẽ ở đó suốt năm tiếng.

Ở bên người phụ nữ kia, cùng đứa con trong bụng cô ta.

Còn tôi, lại phải ngồi nhà chờ anh về, nghe câu “trường họp mệt quá trời”.

Tôi bỗng dưng không muốn chờ nữa.

7.

Tối hôm đó, tôi quyết định:

Thứ Năm sẽ đến Cửu Lộ Hoa Viên.

Tận mắt bắt gian.

Thứ Ba, thứ Tư, tôi đi làm như thường, về nhà như thường, nấu cơm như thường.

Chu Ngôn không hề phát hiện điều gì bất thường.

Anh ta còn thì thầm bên tai tôi: “Vợ ơi, tuần này xong việc, cuối tuần mình đi xem phim nhé?”

Tôi đáp: “Được.”

Thứ Năm sáng, tôi xin nghỉ ở công ty.

Hai giờ chiều, tôi có mặt ở cổng khu Cửu Lộ Hoa Viên.

Chờ.

Ba giờ, xe của Chu Ngôn xuất hiện.

Anh ta đậu xe dưới tòa nhà số 3, xách hai túi trái cây đi vào cửa.

Tôi đứng nhìn từ xa, không hành động.

Tôi chờ thêm hai tiếng nữa.

Năm giờ, tôi bước vào tòa nhà đó.

Lên thang máy, đến tầng sáu.

Trước cửa căn 602, tôi đứng đó ba phút.

Bên trong vang ra tiếng nói chuyện, xen lẫn cả tiếng cười.

Là giọng của Chu Ngôn.

“Bảo bối hôm nay ngoan không?”

“Ngoan lắm, vừa mới đá em một cái.”

“Thật à? Để anh sờ xem.”

Tôi nghe thấy một tràng cười vang lên.

Là giọng một người phụ nữ, dịu dàng và hạnh phúc.

Tôi hít một hơi thật sâu, ấn chuông cửa.

Tiếng nói chuyện lập tức dừng lại.

“Ai vậy?” — là giọng của người phụ nữ kia.

Không ai mở cửa.

Tôi ấn thêm lần nữa.