8

Phó Hoài Chi như chẳng nghe thấy những lời của Hạ Trì. Ánh mắt anh dừng lại nơi phòng trẻ con của Kỳ Bảo, trên bàn có đặt hai hộp quà được gói gọn gàng.

Anh bước đến, cầm lên một cái.

Trên nắp hộp, nét chữ nguệch ngoạc đáng yêu viết rằng:

“Gửi tặng cậu. Chúc mừng sinh nhật cậu!”

Phó Hoài Chi không nói gì, ném thẳng hộp quà vào lòng Hạ Trì.

Hạ Trì còn đang mải lo cho Đường Tâm Nhi, đột nhiên bị “ném” đầy tay. Cúi nhìn dòng chữ trên nắp quà, anh hơi sững lại.

Quà sinh nhật mà Kỳ Bảo chuẩn bị cho anh. Lại còn là lời chúc do chính tay con bé viết.

Nhìn hai dòng chữ ấy… Tim anh chợt mềm nhũn lại.

Anh nhớ rất rõ, ngày Hạ Nhiễm sinh Kỳ Bảo, suýt chút nữa đã mất mạng.

Lúc đó, khi thấy bác sĩ bế Kỳ Bảo từ phòng sinh ra ngoài, anh cũng đã không kìm được nước mắt.

Nghĩ đến đây, anh không thể chờ thêm giây nào nữa, lập tức mở quà ra.

Bên trong là một bức tranh do trẻ con vẽ, nét vẽ ngây ngô chưa thành hình.

Nhưng chỉ cần nhìn, anh đã nhận ra ngay —
Đó là anh và mẹ.

Kỳ Bảo vẽ dựa trên bức ảnh chụp chung của anh và mẹ.

Bên cạnh còn ghi chú dễ thương: “Bà ngoại mãi mãi yêu cậu.”

Mắt Hạ Trì chợt cay xè.

Anh bất giác nhớ đến lời mẹ dặn trước khi qua đời…

Rằng anh phải là một người anh tốt.

Nhưng anh đã không làm được.

Về sau…
Anh lại hy vọng mình sẽ là một người cậu tốt.

Có vẻ, điều đó… cũng chẳng làm được.

9

Phó Hoài Chi cũng mở món quà còn lại của mình.

Là một khẩu súng đồ chơi nhìn như thật.

Kỳ Bảo còn cẩn thận ghi rõ công dụng, liệt kê cả đống chức năng, toàn là kiểu như “để đánh lừa kẻ địch”.

Phó Hoài Chi bật cười thành tiếng.

Con gái anh chắc còn chưa biết, anh vốn có hàng thật.

Nhưng thôi…

Tại sao phải để con bé biết làm gì?

Anh chỉ mong con có thể sống vui vẻ suốt đời.

Nhưng nghĩ tới đây— Trong đầu anh lại hiện lên cảnh Kỳ Bảo bị bắt cóc.

Có lần, sau khi được cứu về, con bé đã ba ngày ba đêm không nói một lời. Chỉ ngồi im lặng nhìn trân trân vào một chỗ. Ngay cả bác sĩ tâm lý giỏi nhất cũng bó tay.

Vậy mà…

Không lâu sau, con bé lại tự mình vượt qua.

“Ba ơi, con nghĩ con đã hiểu vì sao mấy chú xấu lại bắt con với mẹ rồi.

Vì họ biết, mẹ con mình là những người ba yêu nhất.

Ba ơi, sau này con sẽ không sợ nữa.

Vì con biết, ba yêu con và mẹ nhất trên đời, nên ba nhất định sẽ đến cứu bọn con! Ba sẽ không để bọn con gặp chuyện gì đâu!”

Hôm đó…

Phó Hoài Chi đã uống đến say mềm.

Sự ngây thơ của Kỳ Bảo. Niềm tin trọn vẹn của Hạ Nhiễm.

Khiến anh cảm thấy mình thật thấp hèn.

Không.

Anh đúng là một kẻ thấp hèn.

Một kẻ ích kỷ và bẩn thỉu đến mức không chịu nổi chính mình.

“Đưa điện thoại cho tôi.

Tôi phải gọi cho Hạ Nhiễm — cô ấy không thể rời đi.”

10

Lần này, Hạ Trì không còn ngăn cản nữa.

Anh đưa điện thoại cho Phó Hoài Chi.

“Nếu không… Anh chia tay với Tâm Nhi đi. Dù sao thì Hạ Nhiễm cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ấy. Anh cứ tiếp tục ở bên Tâm Nhi, chẳng phải là đẩy cô ấy đến chỗ chết sao?
Cô ấy vì anh, đã chết đi chết lại nhiều lần rồi.”

Thật ra, đây chính là kết cục mà Hạ Trì luôn mong muốn.

Phó Hoài Chi và Đường Tâm Nhi vốn dĩ là một mối nghiệt duyên. Chia tay là tốt nhất. Là tốt cho Tâm Nhi.

Còn về phần Hạ Nhiễm và Kỳ Bảo… Cứ để Hạ Nhiễm tự lựa chọn.

Phó Hoài Chi vốn là một người nguy hiểm. Nếu chia tay được thì cũng là chuyện tốt.

Hạ Trì không phải lần đầu đề nghị Phó Hoài Chi chia tay với Đường Tâm Nhi. Những lần trước, Phó Hoài Chi đều nổi giận.

Nhưng lần này…

Trong lòng anh lại không có chút cảm xúc nào. Như thể điều đó vốn dĩ là điều nên làm.

Tại sao lại vậy?

Chẳng lẽ là vì căn nhà này đột nhiên trở nên quá trống trải?

Từ khi kết hôn với Hạ Nhiễm, anh chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay.

Dĩ nhiên, đó chỉ là vì lợi dụng. Nhưng anh cũng từng nghĩ— Nếu Hạ Nhiễm thật sự có thể giúp ích, anh sẵn sàng cho cô một đời “hạnh phúc giả dối”.

You cannot copy content of this page