3

Khi ánh nắng sớm mai len qua lớp rèm mỏng chiếu vào phòng, tôi mới phát hiện bên cạnh mình, Tiểu Hoa chẳng biết từ lúc nào đã biến thành Thẩm Từ Uyên.

Làn da trắng sứ dưới nắng gần như trong suốt, hàng mi dài như cánh bướm đổ xuống từng mảng bóng mịn.

Sống mũi cao, đường viền môi sắc nét.

Khuôn mặt anh tuấn ấy, dẫu đã nhìn suốt ba năm, nay vẫn khiến tim tôi loạn nhịp.

Thế nhưng ngay giây sau, chủ nhân gương mặt kia bỗng mở mắt.

Tôi bất ngờ va phải đôi con ngươi thâm sâu của anh.

Ánh mắt sáng trong quá mức, nào có chút buồn ngủ?

Tôi vội quay mặt đi, cảm giác vành tai nóng rát.

“Anh… ai cho anh vào đây?”

Anh liếc tôi một cái, thản nhiên hất chăn ra.

Người đàn ông vốn luôn cài khuy áo ngủ đến tận cổ, giờ chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng.

Dây thắt lưng buộc nơi eo, tôn rõ vòng eo rắn chắc, đôi chân dài.

Lúc anh giơ tay vươn vai, cổ áo mở rộng, lộ ra bờ ngực rắn rỏi.

Tôi bất giác nín thở.

Ba năm kết hôn, đây là lần đầu tiên tôi được thấy cảnh này.

Tôi không kìm được nuốt một ngụm nước bọt.

Khóe môi Thẩm Từ Uyên khẽ cong, gần như không thể nhận ra.

“Vợ à, tôi nhớ chúng ta vẫn chưa ký thỏa thuận ly hôn.”

“Vậy nên…” Anh cố tình kéo dài giọng.

“Em–vẫn là vợ tôi, mà đây vẫn là phòng của chúng ta.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Nắng sớm phủ lên vai, vẽ ra vầng hào quang mờ ảo, cả người anh như tỏa sáng vàng rực.

Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác khó gọi thành lời.

4

Vừa xuống lầu, Thẩm Từ Uyên đã bưng bữa sáng ra.

Tiểu Hoa lập tức bò lên, ăn ngấu nghiến không chút khách khí.

Mọi thứ tự nhiên đến mức như chuyện tôi nói ly hôn hôm qua chưa từng xảy ra.

“Hôm nay có hẹn à? Tôi rảnh, đưa em đi?”

Dự án mới gặp phải một bên đối tác khó chiều, cả phòng kêu khổ, ngay cả tôi đích thân mấy lần bàn bạc cũng không được.

Ấy vậy mà hôm qua đối phương chủ động hẹn ký hợp đồng.

Đúng là niềm vui bất ngờ.

Nhưng nghĩ đến công việc bận rộn thường ngày của Thẩm Từ Uyên, tôi theo bản năng định từ chối.

Quay đầu lại, mới phát hiện anh đã thay đồ xong.

Không còn bộ vest chỉn chu như mọi khi, mà là bộ đồ thể thao màu be, thoải mái, tràn ngập sức sống trẻ trung.

Anh khẽ vẫy tay, Tiểu Hoa lập tức ngoan ngoãn quấn lên cổ tay anh.

“Tiểu Hoa cũng đi?”

Anh nghiêm túc gật đầu.

Nhưng trước đây mỗi lần tôi muốn đưa Tiểu Hoa ra ngoài, anh đều nói nó trông dữ tợn, dễ làm trẻ con sợ.

Đúng lúc tôi còn thắc mắc, dòng bình luận lại hiện lên:

【Không mang Tiểu Hoa theo sao được, nhờ nó mà ngửi ra ai là “gã đàn ông bên ngoài” chứ.】

【Haha, bảo sao đổi phong cách ăn mặc, thì ra chuẩn bị đi đấu tay đôi với tình địch!】

【Tôi muốn xem Thẩm Từ Uyên có chiêu gì đây!】

Ánh mắt tôi bất giác dừng lại ở anh.

Dưới nắng, gương mặt điềm đạm che giấu mũi nhọn, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn chắc nổi gân xanh.

Ngay cả Tiểu Hoa trên cổ tay cũng ngẩng đầu thè lưỡi, như chuẩn bị nghênh chiến.

Nhưng tôi thật sự chỉ đi bàn công việc thôi mà?

Thấy tôi còn đứng yên, Thẩm Từ Uyên nhếch môi:

“Đi chứ?”

“Thẩm Từ Uyên, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện…”

Tôi muốn nói rõ với anh, nhưng đồng tử anh chợt co lại, như mất kiểm soát, bất ngờ kéo tôi vào lòng.

“Giang Di, tôi cho em tuyệt đối tự do, nhưng… tôi cũng có giới hạn.”

Giọng anh trầm thấp, pha chút bất lực, nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm.

“Tôi sẽ khiến em tình nguyện ở lại bên tôi.”

Đặc biệt khi bắt gặp ánh mắt ngập tràn chiếm hữu ấy, tim tôi không kiềm được run lên.

“Thẩm Từ Uyên, anh đúng là điên rồi.”

Tôi không chần chừ xoay người bỏ đi.

Chẳng hay phía sau, Thẩm Từ Uyên đứng chết lặng, mắt đỏ hoe, cắn chặt môi.

5

Trong xe yên ắng đến đáng sợ.

Ngay khi tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Thẩm Từ Uyên đột ngột đạp mạnh phanh.

“Là hắn?”

Giọng anh trầm khàn, xen lẫn cơn giận vô cớ.

Ngoài cửa kính, một gã trung niên bụng bia, mặc vest cao cấp đến mức cúc áo sắp bung, đang đứng trước quán cà phê.

Đó chính là khách hàng của tôi – Cố Trình.

Không ngờ hắn lại đến sớm hơn nửa tiếng so với hẹn, bất thường đến khó hiểu.

“Đúng, là hắn.”