Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt ra ngoài.

Tôi cúi đầu thu dọn sổ tay, chợt nghe thấy một giọng nói.

“Ôn Tâm, cô xem đoạn sếp nói hôm nay ấy, có phải đang nhằm vào phòng thị trường của chúng ta không?”

Tôi không biết Giang Hạo từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh mình, còn ghé rất sát.

Tôi dịch sang bên cạnh một chút, không đáp.

Giang Hạo chẳng để tâm, nói tiếp: “Này, em nói xem sếp có phải đã kết hôn rồi không? Tôi thấy anh ấy đeo nhẫn, nhưng từ trước đến giờ chưa từng thấy vợ sếp bao giờ. Em nói vợ sếp trông thế nào nhỉ? Chắc chắn rất xinh đẹp đi?”

Tôi khép sổ tay lại, đứng dậy.

“Giang Hạo, tôi đã nộp đơn khiếu nại chính thức lên phòng nhân sự. Về việc anh chưa được tôi đồng ý mà đã đăng ảnh ghép của tôi, tung tin đồn sai sự thật ở nơi công cộng, tự ý dùng chìa khóa xe của tôi rồi lái xe đi. Phòng nhân sự sẽ đưa ra kết quả xử lý trước thứ Hai tuần sau.”

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

Anh ta đứng phắt dậy, giọng bỗng cao vút, “Cô khiếu nại tôi? Ôn Tâm, mẹ nó cô khiếu nại tôi? Tôi đối xử với cô tốt như thế, tặng hoa, rửa xe cho cô, cô còn khiếu nại tôi?”

Đám đồng nghiệp chưa đi xa xung quanh đều quay đầu nhìn lại.

Tôi nói: “Anh chưa được tôi đồng ý mà đã lái xe của tôi đi, đây là vi phạm pháp luật…”

Giang Hạo ngắt lời tôi, giọng càng lớn hơn, “Tôi là đang giúp cô rửa xe, tôi tốt bụng giúp cô, cô lại quay sang cắn tôi một miếng? Cô có lương tâm không?”

Đồng nghiệp tụ lại xung quanh ngày càng nhiều.

Có người móc điện thoại ra bắt đầu quay.

Tôi lại một lần nữa cảm nhận được cái cảm giác sự thật bị bóp méo ấy.

Giang Hạo lại biến sự phản kháng của tôi thành vong ân bội nghĩa.

Biến sự từ chối của tôi thành không biết điều.

Tôi thở dài một hơi, “Giang Hạo, anh giúp tôi rửa xe, sao không hỏi tôi trước? Anh lấy chìa khóa xe của tôi bằng cách nào? Anh có từng nghĩ, tự ý lái xe của người khác đi, về mặt pháp luật thì gọi là gì không?”

Giang Hạo ngẩn ra một chút, rồi cười lạnh một tiếng: “Cô đừng nói chuyện pháp luật với tôi. Tôi chỉ là giúp cô rửa cái xe thôi, có cần phải vậy không? Cô nhìn lại mình đi, ngày nào cũng mặt lạnh như đưa đám cho ai xem? Tôi tốt với cô như thế, cô không những không biết ơn mà còn đi khiếu nại tôi? Cô có vấn đề gì à?”

Tôi không nói thêm gì nữa, xoay người bỏ đi.

Phía sau truyền đến giọng Giang Hạo, ngày càng lớn, càng lúc càng mang dáng vẻ diễn trò: “Mọi người phân xử xem, tôi tặng cô ấy hoa, tặng cô ấy sô cô la, còn giúp cô ấy rửa xe, tôi sai chỗ nào? Phụ nữ bây giờ sao đều như vậy? Trai tốt thì chẳng được kết cục tốt.”

Tôi đi vào thang máy, cửa thang máy khép lại, ngăn cách hết thảy tiếng ồn.

Tôi không muốn cãi nhau với anh ta.

Chỉ muốn chờ kết quả xử lý của phòng nhân sự.

Tôi cũng muốn biết, trong công ty, một nữ nhân viên bình thường tố cáo nam đồng nghiệp quấy rối và xâm nhập trái phép thì sẽ nhận được một lời đáp như thế nào.

5

Sáng thứ Hai, tôi trực tiếp tới phòng nhân sự, tìm được quản lý nhân sự là Triệu Giai.

Triệu Giai lật xem hồ sơ khiếu nại và bằng chứng tôi nộp lên, động tác rất chậm, nét mặt không thay đổi.

Xem xong, Triệu Giai tháo kính xuống, xoa xoa sống mũi, nói: “Ôn Tâm, tôi đã xem rất kỹ đơn khiếu nại của cô rồi. Về chuyện Giang Hạo phát ảnh ghép của cô, tôi đã bảo cậu ta xóa rồi, đồng thời cũng nhắc nhở cậu ta bằng miệng.”

Tôi lặp lại một lần nữa: “Nhắc nhở bằng miệng?”

“Đúng vậy, tôi còn nói thêm trong nhóm một câu là mong mọi người chú ý chuẩn mực ngôn hành trên mạng.”

Triệu Giai nhìn tôi, ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Còn chuyện cô nói cậu ta chưa được phép đã lái xe của cô đi, Giang Hạo giải thích là vì tốt bụng muốn giúp cô rửa xe, có lẽ cách làm không được thỏa đáng lắm, nhưng không có ác ý. Tôi kiến nghị hai người tự trao đổi riêng, đồng nghiệp với