Đó là một buổi chiều bình thường, tôi ngồi một mình trong phòng khách lắp ghép Lego.
Từ trên lầu bỗng vang lên tiếng động, tôi quay đầu lại và nhìn thấy mẹ.
Đã nửa năm kể từ lần cuối tôi gặp bà.
Bà gầy đi rất nhiều, làn da trắng nhợt như tờ giấy, cổ chân máu thịt be bét nhưng không còn xích sắt.
Tôi đứng dậy, vừa thốt lên một tiếng “Mẹ” thì đôi chân khựng lại.
Tôi quên mất, tôi là đứa trẻ xấu xa, suýt chút nữa đã hại chết mẹ.
Tôi không biết mẹ còn thích tôi không.
Mẹ trông rất hoảng loạn, bà không nói gì mà kéo tôi chạy lên sân thượng.
Mẹ hỏi tôi có muốn đi cùng bà không. Tôi hỏi bà đi đâu, nhưng bà không trả lời.
Tôi hỏi có thể đưa Kỷ Ngôn Thời đi cùng không.
Mẹ nhìn tôi một lúc, rồi giống như ngày trước, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Bà nói: “Người có bạn tốt không được đi. Yên Yên phải học cách tự chăm sóc bản thân.”
Tôi ngơ ngác gật đầu, mẹ lại rơi nước mắt.
“Xin lỗi con yêu, mẹ thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa.”
Sau đó mẹ bảo tôi quay mặt vào tường, nhắm mắt và đếm đến 100.
Mẹ nói khi tôi đếm xong, bà sẽ hóa thành một cơn gió, mãi mãi ở bên tôi.
Tôi làm theo.
Và cái giá phải trả là tôi mất mẹ mãi mãi.
Có lẽ tôi lại một lần nữa làm đứa trẻ xấu xa.
Tôi ngã bệnh nặng, khi tỉnh dậy đã không thể nói chuyện trong một thời gian dài.
Đôi lần tôi nhìn thấy bóng dáng Kỷ Ngôn Thời đi qua cửa sổ, nhưng tôi không dám ra gặp anh, chỉ biết trốn trong chăn khóc.
Tôi đã tự hỏi rất nhiều lần, nếu tôi không có một người bạn tốt, liệu lúc đó tôi có thể không do dự mà đi cùng mẹ.
Hoặc nếu mẹ sợ tôi cô đơn, bà có thể sẽ không rời đi.
Tôi không nên có bạn.
Tôi cũng không xứng đáng được yêu thương.
Ngày nào tôi cũng tự lừa mình như vậy.
Thời gian đó tôi liên tục ốm, sốt cao không hạ, miệng cứ nói mê sảng.
Sau một lần tỉnh lại, tôi chỉ nhớ rằng mình không còn mẹ, cũng không có bạn.
Tôi quên mất Kỷ Ngôn Thời.
Khi trở lại trường, anh tìm tôi rất nhiều lần, nhưng tôi chỉ coi anh như một người xa lạ.
Anh nói muốn làm bạn với tôi mỗi ngày, còn tôi thì mỗi ngày đều lạnh lùng từ chối, rồi hôm sau lại quên sạch những gì đã xảy ra ngày hôm trước.
Anh không để lại bất kỳ dấu ấn nào trong trí nhớ của tôi.
Dần dần, anh cũng chấp nhận sự thật đó, chỉ lặng lẽ theo sau tôi mỗi chiều tan học, nhìn tôi về nhà.
Lần tiếp theo tôi có ấn tượng về Kỷ Ngôn Thời là tại bữa tiệc sinh nhật 15 tuổi của Triệu Uyển.
Trong khung cảnh náo nhiệt của sảnh tiệc, tất cả mọi người đều tâng bốc mẹ con cô ta, chỉ có Kỷ Ngôn Thời lặng lẽ ra khu vườn nhỏ tìm tôi.
Anh vẫn như trước, trầm lặng và ít nói, dáng vẻ như một người lớn thu nhỏ.
Sau đó, anh đưa cho tôi hộp mẫu vật con bướm.
Từ giây phút đó, tôi nhận định anh là của tôi.
Tôi đã tự hỏi vô số lần, tại sao lại không thể là ai khác ngoài Kỷ Ngôn Thời.
Tôi không tìm được lý do.
Thì ra Kỷ Ngôn Thời chính là lý do.
Chỉ là tôi luôn nghĩ anh không yêu tôi, cưới tôi chỉ vì áp lực của cuộc hôn nhân thương mại.
Cho đến một năm trước, tại một bữa tiệc, Triệu Uyển giả làm phục vụ, giấu một con dao dưới khay đồ.
Cô ta muốn giết tôi.
Giữa bao nhiêu người, Kỷ Ngôn Thời vẫn có thể tìm ra tôi và đẩy tôi ra khỏi nguy hiểm.
Con dao đó đâm sâu vào tim anh.
Khoảnh khắc gục xuống, anh vẫn trấn an tôi: “Yên Yên, đừng sợ.”
Lần đó, Kỷ Ngôn Thời suýt mất mạng.
Có lẽ cú sốc đó quá lớn, tôi nhớ lại tất cả.
Nhớ lại người hiệp sĩ mà tôi ích kỷ lãng quên.
Trong những năm tháng tôi mơ hồ lạc lối, anh vẫn khoác áo giáp, không do dự mà bảo vệ tôi.
Hiệp sĩ của tôi.
Nhìn anh tái nhợt nằm trong phòng ICU, nỗi đau như bóp nghẹt toàn thân tôi.
Tôi hình như luôn làm tổn thương những người yêu thương mình.
Khi còn nhỏ, tôi đã kéo mẹ vào vòng xoáy đau khổ. Bà rõ ràng rất đau, nhưng vẫn cố gắng ở lại nhà họ Triệu vì tôi.
Tôi chỉ muốn gặp mẹ, lại chẳng nhìn ra nỗi buồn sau mỗi nụ cười dịu dàng của bà.
Lớn lên, tôi lại khiến Kỷ Ngôn Thời chịu tổn thương. Anh giỏi giang, xuất sắc như vậy, nhưng suýt chút nữa vì tôi mà mất mạng.
Còn tôi, lại chẳng nhớ nổi chút gì về anh, về tất cả những điều tốt đẹp anh dành cho mình.
Tôi đúng là một gánh nặng.
13
Vết thương của Kỷ Ngôn Thời ngày một hồi phục.
Tôi gần như chuyển hẳn vào bệnh viện ở cùng anh, anh luôn muốn gặp tôi, mà tôi cũng chẳng muốn rời xa anh.
Anh không hỏi tại sao tôi lại quên, cũng không hỏi tại sao tôi đột nhiên nhớ ra.
Anh chỉ nói, anh không quan tâm, người anh thích luôn là tôi.
Suốt năm năm qua, anh nói “Anh yêu em” không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn như cũ, ngày hôm sau liền quên sạch.
Lần đó, tôi nhớ được lâu nhất, mãi đến một tuần sau khi anh xuất viện.
Rồi tôi lại quên.
Nhưng lần này, tình hình dường như trở nên tồi tệ hơn.
Trong tôi xuất hiện hai suy nghĩ trái ngược.
Một là quên hết mọi thứ, không quan tâm điều gì, chỉ cần ở bên Kỷ Ngôn Thời.
Hai là nhớ lại tất cả, tự thấy mình là gánh nặng và chỉ muốn bỏ chạy.
Tôi liên tục vùng vẫy giữa hai ý nghĩ đó, trạng thái lúc tốt lúc xấu, tâm trí thì luân phiên giữa tỉnh táo và mê man.
Tôi nhìn thấy Kỷ Ngôn Thời bị tôi làm cho kiệt quệ, tôi thật sự muốn giải thoát cho anh.
Có lẽ tôi cũng có thể hóa thành một cơn gió, dùng cách khác để ở bên anh.
Nhưng anh không đồng ý.
14 (Góc nhìn nam chính)
Yên Yên bệnh rồi.
Tôi cứ ngỡ cô ấy nhớ lại mọi thứ nghĩa là cô ấy đang hồi phục.
Không ngờ, thực ra mọi thứ chỉ trở nên tệ hơn.
Trước đây, cô ấy chỉ không nhớ tôi, không nhớ tôi yêu cô ấy.
Nhưng từ lần Triệu Uyển xuất hiện, Yên Yên thường xuyên rơi vào trạng thái tự hủy hoại bản thân mà không ý thức được.
Ban ngày cô ấy không có biểu hiện gì bất thường, tôi chỉ cần làm theo ý cô ấy, đóng vai một người chồng kết hôn thương mại, hờ hững và xa cách.
Cứng nhắc, nghiêm túc, không có tình cảm với cô ấy.
Nhưng đêm xuống, khi cô ấy ngủ, cô ấy thường vô thức thức dậy giữa đêm, rồi xuất hiện ở nhiều nơi trong nhà.
Nơi cô ấy đến nhiều nhất là sân thượng.
Những lúc như vậy, cô ấy thường tỉnh táo trong một thoáng, nhớ tôi, nhớ mẹ cô ấy, nhớ mọi thứ.
Chỉ là, trong một cách rất bi thương.
Lần đầu tiên tôi phát hiện cô ấy nửa đêm lên sân thượng, cô ấy đang ngồi ở mép mái nhà, để gió thổi tung tóc.
Cô ấy quay lại, mỉm cười nói với tôi: “Mẹ về thăm em rồi.”
Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cô ấy từ phía sau.
Cô ấy im lặng rất lâu, rồi đột nhiên hỏi tôi: “A Thời, anh mệt lắm đúng không?”
“Nếu không có em, anh sẽ không mệt như vậy.”
“Em cũng muốn hóa thành một cơn gió.”
Khoảnh khắc đó, cả người tôi lạnh toát.
Tôi không biết phải làm sao, không biết làm thế nào để cô ấy hiểu rằng tôi không mệt.
Dù cô ấy có nhớ hay không, tôi chỉ cần cô ấy ở bên tôi là đủ.
Tôi đành phải thu lại tất cả những vật sắc nhọn trong nhà, khóa kín đường lên sân thượng.
Nhưng đôi khi tôi lại thấy cô ấy ngồi thu lu bên cửa gác mái, tôi không nỡ từ chối, đành mở cửa và dẫn cô ấy lên sân thượng để hóng gió.
Cô ấy cuộn tròn trong lòng tôi, khẽ nói: “Nếu mai thức dậy em vẫn nhớ được anh thì tốt biết mấy.”
Tình trạng như vậy kéo dài gần một năm, tần suất ngày càng nhiều.
Lần gần nhất là hai tháng trước, cô ấy đứng trước giá sách, nhìn chằm chằm vào mẫu vật con bướm.
Cô ấy nói: “A Thời, anh giống như con bướm bị em giam cầm vậy.”
“Em phải làm thế nào để giải thoát cho anh đây?”
Tôi bước tới ôm lấy cô ấy từ phía sau, cố gắng dùng hết sức mình để giữ chặt cô ấy lại.
“Yên Yên, anh tự nguyện.”
“Anh sẵn lòng làm con bướm trong lòng bàn tay em.”
Tôi không còn cách nào khác, mỗi đêm chỉ có thể ở bên cạnh trông chừng cô ấy.
Bước ngoặt xảy ra hơn một tháng trước, khi một đàn chị thời đại học trở về nước. Chị ấy làm nghiên cứu về tâm lý học.
Tôi kể tình trạng của Yên Yên, chị ấy nói rằng cô ấy đã xuất hiện triệu chứng của rối loạn nhân cách.
Một phần trong cô ấy muốn bất chấp tất cả để ở bên tôi, phần còn lại lại khao khát giải thoát bằng mọi giá.
Chị ấy đề xuất liệu pháp kết hợp giữa chip ký ức và thôi miên.
Sử dụng chip để khuếch đại cảm xúc muốn ở bên tôi của Yên Yên, đồng thời đè nén nhân cách tự hủy hoại.
Nhưng vì ban ngày Yên Yên không nhớ tôi yêu cô ấy, cũng không tin tôi sẽ yêu cô ấy, nên cần tạo một lý do khiến cô ấy chấp nhận được tình yêu của tôi.
Chúng tôi dùng liệu pháp thôi miên để tạo ra một ký ức giả, khiến cô ấy tin rằng người bị cấy chip là tôi.
Cô ấy tin.
Và tình trạng dần trở nên tốt hơn.
Trước đây, tôi không dám thường xuyên thể hiện tình cảm với cô ấy, vì cô ấy sẽ hét lên rồi tự nhốt mình trong phòng.
Bác sĩ nói đó là phản ứng căng thẳng.
Yên Yên có một vết thương tâm lý rất nặng, nên cô ấy đã xây dựng một cơ chế tự bảo vệ mạnh mẽ. Tất cả những gì cô ấy không thể chấp nhận hoặc hiểu được, cô ấy sẽ không tiếp nhận và quên hết vào ngày hôm sau.
Nhưng sau khi có chip ký ức, cô ấy nghĩ rằng tình cảm tôi dành cho cô ấy là do chip điều khiển.
Vậy nên cô ấy tin và chấp nhận.
Mỗi lời tỏ tình của tôi, cô ấy đều nhớ.
Nhìn cô ấy trong lòng thì vui nhưng ngoài mặt lại làm bộ khó chịu, tôi hạnh phúc đến phát điên.
Yên Yên của tôi vốn nên như thế này.
Cô ấy lẽ ra phải có một cuộc đời tràn ngập niềm vui và một tâm hồn trong trẻo nhất.
Cô ấy luôn nghĩ lần đưa ô là lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Nhưng thực ra là sớm hơn.