9

Tôi và Kỷ Ngôn Thời đến Pháp trước ngày kỷ niệm một tuần, định chơi vài ngày rồi qua Na Uy.

Thời gian đi du lịch thật sự rất kỳ lạ.

Đó là một trải nghiệm tôi chưa từng có trong đời.

Kỷ Ngôn Thời trông có vẻ cũng rất vui. Anh bỏ bộ vest cứng nhắc thường ngày, thay vào đó là những bộ đồ đôi.

Quần áo trước chuyến đi đều do anh chuẩn bị. Tôi cũng chẳng biết anh lấy đâu ra nhiều đồ đôi đến vậy.

Phong cách vừa đa dạng, vừa… kỳ lạ.

Mỗi bộ đều có tên của cả hai chúng tôi.

Vừa sành điệu lại vừa hơi sến.

Nhưng tôi vẫn thấy rất vui.

Kiếp này dù đã lấy được Kỷ Ngôn Thời như mong muốn, nhưng tôi chưa từng thật sự trải qua cảm giác yêu đương.

Hồi còn đi học cũng có nhiều người theo đuổi tôi, nhưng tôi không hứng thú với chuyện yêu ai ngoài Kỷ Ngôn Thời.

Chỉ là, tôi cũng không thể yêu đương với Kỷ Ngôn Thời, vì anh ấy không thích tôi.

Chuyến du lịch mấy ngày qua lại khiến tôi có ảo giác rằng chúng tôi đang trong giai đoạn yêu nhau.

Chúng tôi nắm tay nhau dạo phố, mệt thì dừng lại nghỉ, thỉnh thoảng còn gặp người nước ngoài khen chúng tôi rất đẹp đôi.

Tôi luôn nghĩ Kỷ Ngôn Thời là một người cứng nhắc, nghiêm túc, vì từ khi quen anh, anh lúc nào cũng chỉn chu đến mức thiếu sáng tạo.

Trong suốt năm năm kết hôn, anh luôn giữ khoảng cách nhất định với tôi.

Nhưng mấy ngày này, tôi lại thấy một khía cạnh hoàn toàn khác ở anh.

Kỹ năng chụp ảnh của anh rất đỉnh, mỗi bức hình anh chụp cho tôi đều đẹp hoàn hảo.

Anh biết nói rất nhiều ngôn ngữ, hát cũng rất hay. Có lần, gặp một nghệ sĩ đường phố, anh còn tự tin lên biểu diễn một bài hát.

Anh cười không ngừng.

Hoàng hôn ở Paris như vắt ngang trên đôi mày anh, ánh mắt anh nhìn tôi như mang theo cả hơi ấm dịu dàng của tháng tư.

Anh nói: “Yên Yên, anh sẽ mãi yêu em.”

Không hiểu sao, khoảnh khắc đó, tôi bỗng muốn khóc.

Rõ ràng tôi không muốn nói gì, nhưng lại không kiềm được mà hỏi anh: “Anh có hạnh phúc không, A Thời?”

Nụ cười của Kỷ Ngôn Thời khựng lại một chút, ánh mắt anh nhìn tôi pha lẫn niềm vui, nỗi buồn và chút không dám tin.

Nước mắt bất giác lăn trên khóe mắt, tôi túm lấy cổ áo anh, kéo anh lại hôn.

Tay Kỷ Ngôn Thời ôm tôi run rẩy, giọng anh khàn đặc: “Yên Yên, em…”

Những lời tiếp theo tôi không nghe rõ, vì tiếng súng đột ngột vang lên.

Con phố vốn yên ả bỗng chốc trở nên hỗn loạn, tiếng hét thất thanh vang lên không dứt.

Tôi và Kỷ Ngôn Thời bị dòng người xô đẩy, lạc mất nhau.

Trong đám đông, tôi thấy anh đang chạy về phía tôi, phía sau là họng súng đen ngòm chĩa tới.

Một sức mạnh nào đó bùng lên trong tôi, thúc giục tôi bất chấp tất cả mà lao về phía anh.

Viên đạn xuyên qua ngực tôi, những hình ảnh trong đầu hiện lên chớp nhoáng.

Tôi không nghe rõ Kỷ Ngôn Thời đang nói gì, cũng không nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh, chỉ nhớ những lần anh thì thầm bên tai tôi: “Anh yêu em.”

Anh đã nói rất nhiều lần, cũng đã nói rất nhiều năm.

Tôi đưa tay chạm vào ngực trái của anh, như thể qua lớp áo hoodie cũng có thể cảm nhận được hình dáng vết sẹo của anh.

Tôi mỉm cười nhìn anh: “A Thời, lần này, cuối cùng đến lượt em bảo vệ anh rồi.”

10

Tôi luôn nghĩ rằng lần đầu gặp Kỷ Ngôn Thời là năm tôi 13 tuổi.

Nhưng thực ra, chúng tôi đã quen nhau từ ba năm trước đó.

Từ nhỏ đến lớn, tôi không có bạn bè, Kỷ Ngôn Thời là người đầu tiên và cũng là duy nhất.

Anh không giống những người khác, không bao giờ chế nhạo tôi vì không có mẹ, hay nói mẹ tôi là một kẻ điên.

Anh trầm lặng và rất đẹp, chỉ là không hay nói chuyện.

Một lần trời mưa, tôi thấy anh đứng dưới dãy nhà học, như đang chờ mưa tạnh.

Tôi cầm chiếc ô trong tay, bước đến và đưa cho anh: “Tôi đưa ô cho cậu, cậu làm bạn với tôi được không?”

Kỷ Ngôn Thời liếc nhìn tôi, không nhận ô cũng không nói gì.

Tôi có chút sốt ruột, nhét ô vào tay anh rồi chạy thẳng ra mưa.

Tôi chỉ có một chiếc ô.

Tôi muốn dùng nó để đổi lấy một người bạn.

Kỷ Ngôn Thời đã nhận ô của tôi, vậy là không thể từ chối nữa rồi.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tôi đành tìm một mái hiên để trú.

Tôi không vội, nếu về nhà muộn, quản gia sẽ ra tìm tôi.

Chỉ là hôm nay có lẽ tôi sẽ gặp mẹ muộn hơn một chút.

Dưới chân tôi có một con mèo nhỏ đang ngủ, tôi ngồi xuống vuốt ve nó để giết thời gian.

Tôi không biết Kỷ Ngôn Thời đã tìm thấy tôi bằng cách nào, khi anh cầm chiếc ô hoa nhỏ đứng trước tôi và con mèo, trông anh thật cao lớn.

“Triệu Yên Nhất, em không về nhà sao?”

Tôi không trả lời.

Anh nghiêng ô về phía tôi một chút: “Cùng đi nhé, anh đưa em về nhà.”

Những đứa trẻ mười mấy tuổi vóc dáng còn nhỏ, một chiếc ô cũng đủ che cho hai chúng tôi.

Khi Kỷ Ngôn Thời đưa tôi về đến nhà, mưa đã ngớt nhiều.

Tôi hỏi anh: “Chúng ta là bạn rồi đúng không?”

Anh nhìn tôi, giọng vẫn điềm tĩnh: “Em thiếu bạn đến vậy sao?”

Tôi cúi đầu: “Em không có bạn.”

Kỷ Ngôn Thời im lặng một lúc, như thể vừa thở dài.

“Vậy là họ không có mắt nhìn, đừng buồn.”

“Từ giờ chúng ta là bạn tốt.”

Tôi cười tươi như hoa, chạy vào nhà ôm cả đống đồ ăn vặt mà tôi thích nhất, nhưng khi ra đến nơi, Kỷ Ngôn Thời đã đi mất.

Tôi nghĩ để mai đưa cho anh vậy.

Tôi trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ rồi đi lên căn phòng trên lầu có khóa cửa.

Ở đó có mẹ tôi.

Tôi không phải là đứa trẻ không có mẹ, mẹ tôi rất đẹp, rất dịu dàng và yêu thương tôi.

Mẹ sẽ giúp tôi lau khô tóc, còn biết tết tóc cho tôi nữa.

Mẹ tôi là người mẹ tốt nhất trên thế gian này.

Khi tôi đẩy cửa bước vào, mẹ đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt thẫn thờ. Thấy tôi, mẹ liền mỉm cười.

Mẹ cầm lấy chiếc khăn bên cạnh, bước xuống khỏi bậu cửa sổ, chiếc xích sắt nơi cổ chân mẹ phát ra tiếng lanh canh.

“Sao lại không lau khô tóc? Trẻ con như vậy dễ bị ốm lắm đấy.”

Chiếc xích sắt nơi chân mẹ rất ngắn, chỉ đủ để mẹ di chuyển trong căn phòng.

Tôi bước nhanh tới, lòng hơi chột dạ: “Con không lạnh đâu.”

“Chỉ là con muốn gặp mẹ sớm một chút.”

Mẹ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng lau khô tóc cho tôi bằng chiếc khăn mềm.

Tôi kể mẹ nghe về người bạn mới mà tôi vừa kết giao hôm nay.

Ở bên mẹ, mẹ ít nói, hầu như chỉ có tôi luyên thuyên không ngừng.

Mẹ nói mẹ thích nghe tôi kể chuyện mỗi ngày, chỉ là tôi nói nhiều quá, lần nào cũng không kể hết.

Hôm nay cũng vậy, tôi vừa nói được một nửa thì quản gia đến gõ cửa. Tôi phải đi rồi.

Bố quy định mỗi ngày tôi chỉ được ở bên mẹ nửa tiếng.

Tôi lưu luyến không nỡ rời đi, mẹ vẫn mỉm cười nhìn tôi: “Mai gặp lại, con yêu.”

Tôi vụng về trèo xuống khỏi ghế, nhưng lại vô tình nhìn thấy cổ chân mẹ. Nơi đó có thêm một vết hằn mới, máu đã thấm cả vào vạt váy dài.

Hôm nay mẹ nhất định đã vùng vẫy.

Tôi đặt tay lên cổ chân gầy guộc của mẹ, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ, mẹ có đau không?”

Mẹ xoa đầu tôi, không nói gì.

Giọng tôi bắt đầu lạc đi vì sắp khóc: “Mẹ, sau này đừng vùng vẫy nữa nhé.”

Mẹ mỉm cười dịu dàng: “Được.”

Lúc đó, tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ hy vọng mẹ không bị đau, không bị thương.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ, điều đó với mẹ có ý nghĩa như thế nào.

11

Năm tôi 10 tuổi là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời.

Khi đó tôi có Kỷ Ngôn Thời, và cả mẹ.

Mỗi ngày sau giờ tan học, Kỷ Ngôn Thời luôn chờ tôi để cùng về nhà. Tôi thì luôn đổi đủ kiểu đồ ăn vặt, quà nhỏ để mang cho anh.

Bởi vì mẹ từng nói, những thứ tốt phải chia sẻ với bạn bè.

Kỷ Ngôn Thời ít nói, nhưng thỉnh thoảng khi nghe người khác bảo tôi không có mẹ, anh sẽ xông lên đánh nhau với họ.

Kỷ Ngôn Thời đánh nhau rất dữ, nhưng tôi không sợ anh.

Vì anh chưa bao giờ như vậy trước mặt tôi.

Kỷ Ngôn Thời vừa là bạn, vừa là hiệp sĩ của tôi.

Mỗi ngày tôi líu lo trước mặt mẹ, trong những câu chuyện tôi kể luôn có bóng dáng của Kỷ Ngôn Thời.

Mẹ mỉm cười nghe tôi kể, rồi nhận xét: “Xem ra Yên Yên rất thích cậu ấy.”

Lúc đó tôi chưa biết “thích” là gì, chỉ cảm thấy ở bên Kỷ Ngôn Thời lúc nào cũng vui.

Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Yên Yên có bạn tốt rồi, mẹ yên tâm.”

Tôi không hiểu ý tứ trong lời mẹ nói, chỉ nghĩ rằng mẹ thật lòng vui cho tôi.

Không biết từ khi nào, mẹ ngày càng yếu đi. Mỗi lần tôi đến thăm, mẹ đều chỉ có thể nằm trên giường.

Mẹ vẫn dịu dàng như trước, luôn mỉm cười với tôi, nhưng sắc mặt ngày càng nhợt nhạt.

Tôi nghĩ mẹ bị bệnh.

Tôi năn nỉ bố tìm bác sĩ cho mẹ, nhưng ông gạt đi và bảo tôi đừng xen vào chuyện người lớn, nếu không sẽ không cho tôi gặp mẹ nữa.

Tôi chỉ có thể lén giấu kẹo vào tay áo, hy vọng mẹ ăn xong sẽ mau khỏe lại.

Rồi có lần, mẹ dặn tôi hôm sau đến thăm thì giấu theo một con dao.

Tôi không hiểu mẹ muốn làm gì, nhưng mẹ nói tôi là đứa trẻ ngoan, mà trẻ ngoan thì phải nghe lời.

Tối hôm đó, tôi bị đánh thức giữa giấc ngủ. Bố kéo tôi ra khỏi chăn, nhốt tôi vào phòng tối.

Ông nói tôi là đứa trẻ hư, suýt chút nữa đã giết chết mẹ, và từ nay không được gặp mẹ nữa.

Tôi bị nhốt suốt một tuần.

Khi được thả ra, tôi mới biết mẹ đã dùng con dao tôi mang để tự sát. May mắn là được cứu kịp.

Tôi không hiểu tại sao mẹ lại muốn tự sát. Có phải tôi đã làm sai điều gì không?

Nhưng tôi không còn cơ hội để hỏi, vì tôi không thể gặp mẹ.

Tôi chỉ biết rằng suýt nữa tôi đã giết chết mẹ.

Ngày trở lại trường, Kỷ Ngôn Thời hỏi tại sao tuần trước tôi không đến lớp, tôi không trả lời.

Sau giờ tan học, anh chặn tôi trong con hẻm và hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

Tôi bật khóc, nói rằng tôi là đứa trẻ hư, và trẻ hư thì không xứng có bạn bè.

Kỷ Ngôn Thời im lặng nhìn tôi khóc xong, rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, giống như mẹ từng làm.

“Cho dù em là đứa trẻ hư, anh vẫn là bạn của em, mãi mãi là vậy.”

“Đã có chuyện gì? Ai nói em là trẻ hư?”

Tôi kể cho Kỷ Ngôn Thời nghe mọi chuyện. Nghe xong, anh im lặng rất lâu, sau đó nhẹ nhàng ôm tôi.

“Anh sẽ bảo vệ em.”

Từ đó tôi không gặp mẹ nữa, chỉ còn Kỷ Ngôn Thời ở bên tôi.

Anh biết tôi không vui, nên đưa tôi một chiếc lọ.

Anh nói mỗi ngày sẽ gấp cho tôi một ngôi sao giấy. Khi nào lọ đầy, anh sẽ giúp tôi thực hiện một điều ước.

Anh bảo thời gian còn dài, tôi cứ từ từ nghĩ.

Nhưng thực ra tôi đã nghĩ xong từ lâu.

Tôi ước được ở bên mẹ và Kỷ Ngôn Thời mãi mãi.

Chỉ là, khi những ngôi sao giấy mới đầy được một phần ba, tôi đã quên mất anh.