5

Tôi gặp Kỷ Ngôn Thời lần đầu năm tôi 13 tuổi.

Sinh nhật 15 tuổi của con gái mẹ kế được tổ chức rất hoành tráng, tất cả nhân vật nổi tiếng ở Bắc Kinh đều đến.

Cô ta mặc chiếc váy công chúa mới nhất, rạng rỡ trong sảnh tiệc, còn tôi ngồi trong khu vườn nhỏ với chiếc váy cũ từ hai năm trước.

Tôi bắt được một con bướm, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị Triệu Uyển cướp mất.

“Triệu Yên Nhất, váy của mày xấu thật.”

Cô ta nhìn tôi, cười rạng rỡ, còn tôi chỉ chú ý đến mớ hỗn độn dưới đất.

Con bướm chết rồi, cánh cũng bị xé rách.

Hình ảnh đó khiến tôi nhớ đến những con búp bê và váy công chúa bị mẹ con Triệu Uyển cắt nát.

Cả những ngôi sao giấy bị ném vào thùng rác.

Tôi không giận, chỉ nghĩ xem tối nay nên đặt gì lên giường của Triệu Uyển.

Là chuột chết, hay gián sống đây?

Nghĩ đến cảnh cô ta giãy nảy lên vì sợ, tôi không nhịn được bật cười.

Triệu Uyển định lao đến mắng chửi tôi, nhưng rồi cô ta nhìn thấy Kỷ Ngôn Thời.

Kỷ Ngôn Thời 15 tuổi đã mang dáng dấp của một tổng tài bá đạo, ít nói nhưng đẹp trai đến mức khiến trời đất ghen tị.

Anh mặc một bộ vest nhỏ vừa vặn, cổ thắt một chiếc nơ rất đẹp.

Chỉ cần đứng yên một chỗ thôi cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Triệu Uyển cười tươi tắn bước tới chào hỏi, Kỷ Ngôn Thời nói mẹ kế đang tìm cô, thế là cô quay lưng bỏ đi, không buồn để ý đến tôi.

Kỷ Ngôn Thời vẫn đứng đó, không nói một lời, cũng chẳng động đậy.

Tôi thu lại ánh mắt, nhìn con bướm dưới đất đã gãy cánh làm đôi, thấy chẳng còn gì thú vị, liền quay đi.

Hai tháng sau, tôi gặp lại Kỷ Ngôn Thời.

Ở một góc vắng người, anh đưa cho tôi một khung gỗ nhỏ, bên trong là con bướm tôi từng bắt, còn nguyên vẹn như thể vẫn đang sống.

Nhưng thực ra, đó là một mẫu vật bướm.

Khung gỗ rất nhỏ, nằm vừa vặn trong lòng bàn tay tôi.

Kỷ Ngôn Thời vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói gì, đưa xong liền quay người bỏ đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, khẽ siết chặt con bướm trong tay.

Kỷ Ngôn Thời, là chính anh tự đưa mình vào tay tôi đấy nhé.

6

Hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Kỷ Ngôn Thời vừa bước ra từ phòng tắm.

Chiếc khăn tắm quấn lỏng lẻo ngang hông, từng giọt nước men theo cơ bắp săn chắc chảy xuống, trông vô cùng gợi cảm.

Ánh mắt tôi dừng lại ở vết sẹo trên ngực trái của anh, có chút thất thần.

Chỉ đến khi hơi nước trên người anh bao quanh lấy tôi, anh kéo tôi ra khỏi chăn, mái tóc ướt còn vương nước cọ nhẹ vào cổ tôi, ngứa ngáy vô cùng.

Tôi vừa cười vừa đẩy anh ra: “Anh là cún con à?”

Kỷ Ngôn Thời không thèm để ý, cứ thế vùi đầu vào cổ tôi.

“Yên Yên, hôm nay cũng rất thích em.”

“Em sẽ mãi ở bên anh chứ?”

Từ sau khi tai nạn tỉnh lại, mỗi ngày Kỷ Ngôn Thời mở mắt ra là bắt đầu tỏ tình.

Tôi cảm giác chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã nghe đủ số lời tỏ tình cho cả 5 năm trước đó.

Tôi xoa xoa gáy anh, nhẹ giọng: “Anh luôn yêu em, thì em sẽ mãi ở bên.”

“Yên Yên, phải nhớ lời em nói đấy.”

Tôi tùy tiện đáp, nhưng tay không kìm được chạm lên vết sẹo ở ngực anh.

“Đau không?”

Cơ thể Kỷ Ngôn Thời khẽ cứng lại, sau đó anh ôm tôi chặt hơn: “Không đau.”

Hai chúng tôi quấn quýt thêm nửa giờ, cuối cùng anh mới lưu luyến từng bước rời khỏi nhà để đi làm.

Tôi nhìn xe anh chạy ra khỏi cổng, rồi biến mất ở góc đường.

Cầm điện thoại, tôi gọi cho viện nghiên cứu, họ báo dữ liệu chip của Kỷ Ngôn Thời hoàn toàn ổn định.

Vừa cúp máy, Kỷ Ngôn Thời đã gọi đến.

Anh hỏi tôi tối nay có muốn đi xem phim không.

Tôi không mấy hào hứng, Kỷ Ngôn Thời lập tức bắt đầu “trì chú”:

“Yên Yên, trước khi trọng sinh, mỗi lần em hẹn anh, anh đều thất hứa. Giờ cho anh một cơ hội, được không? Để anh chuộc lỗi.”

Tôi: …

“Em chê anh rồi đúng không? Không còn yêu anh nữa à?”

Tôi thở dài: “Đi đi.”

Kỷ Ngôn Thời hài lòng cúp máy.

Nghĩ một lúc, tôi lại gọi cho viện nghiên cứu, xác nhận rằng chip của Kỷ Ngôn Thời thật sự không bị nhiễm virus.

Thực ra, trong “kịch bản” tôi viết cho anh, tôi không chi tiết hóa đến từng sự kiện nhỏ, vì dung lượng chip cũng có giới hạn.

Muốn nó phát huy hiệu quả, chỉ cần cài vài sự kiện đại diện, đảm bảo tối ưu hóa cảm xúc, những chi tiết còn lại não bộ sẽ tự động bổ sung.

Nhưng tôi thật không ngờ, một người nhìn có vẻ nghiêm túc như anh mà lại giàu trí tưởng tượng đến vậy.

Nghe anh lải nhải vài ngày, tôi bắt đầu phát ngán.

Thật sự biến thành “não tình yêu” rồi.

7

Trước khi đi xem phim, tôi và Kỷ Ngôn Thời cùng đi ăn tối.

Anh hỏi tôi muốn làm gì cho kỷ niệm ngày cưới vào tháng sau, có muốn đi du lịch nước ngoài không.

Dù đã kết hôn đến giờ, chúng tôi chưa từng đi du lịch cùng nhau, ngay cả tuần trăng mật cũng không có.

Kỷ Ngôn Thời là một người cuồng công việc, ngày cưới xong liền bay sang Mỹ công tác một tháng.

Đợi anh về thì mọi cảm xúc cũng đã nguội lạnh.

Còn những dịp kỷ niệm trước đây, anh hầu như đều làm thêm giờ.

Chỉ là nhờ trợ lý đặt hoa, mua quà, coi như qua loa cho xong.

Kỷ Ngôn Thời nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng: “Yên Yên, những gì chúng ta bỏ lỡ trước đây, sau này sẽ từ từ bù lại.”

Ăn xong, chúng tôi đến rạp chiếu phim sớm 10 phút.

Nhưng cho đến khi phim bắt đầu, vẫn không có ai khác bước vào.

Tôi không khỏi nghi hoặc: “Phim này không phải rất hot sao?”

Kỷ Ngôn Thời cười nhẹ: “Anh bao cả rạp rồi.”

Tôi: …

Anh nhìn tôi đầy sâu lắng: “Anh chỉ muốn xem phim với một mình em.”

Tôi giơ tay, xoay đầu anh về phía màn hình lớn: “Bắt đầu rồi, đừng nói nữa.”

Tôi thật ra không thích xem phim lắm, nhưng hôm nay lại rất chăm chú.

Bộ phim kể về một cặp vợ chồng, người vợ bị mất trí nhớ ngắn hạn, mỗi sáng thức dậy đều quên sạch mọi chuyện của ngày hôm trước. Người chồng ngày nào cũng cố gắng làm cô ấy yêu lại mình từ đầu.

Có lẽ vì tôi chưa từng trải qua tình yêu kiên định như vậy nên trong lòng luôn dâng lên một cảm giác nhói nhẹ.

Tôi quay sang nhìn Kỷ Ngôn Thời, phát hiện anh đang tựa vào ghế, ánh mắt không rời khỏi tôi.

Rạp phim tối om, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.

Anh nghiêng người tới gần, thì thầm bên tai tôi: “Yên Yên, nếu em quên anh 100 lần, anh sẽ yêu em 101 lần.”

Tôi biết anh đang chịu ảnh hưởng của chip, những lời hứa hẹn, những câu ngọt ngào đều có thể dễ dàng nói ra.

Nhưng lần này, tôi không tài nào phản bác được.

Trái tim tôi đập dữ dội.

Như thể nó đang đập vì Kỷ Ngôn Thời.

8

Kỷ niệm năm năm ngày cưới, tôi và Kỷ Ngôn Thời chuẩn bị đi du lịch châu Âu.

Ban ngày, anh điên cuồng chạy nước rút công việc ở công ty, hận không thể giải quyết hết mọi thứ trước chuyến đi.

Buổi tối về nhà, anh lại vùi mình trong phòng làm việc, tỉ mỉ lập kế hoạch, tự tay lo liệu mọi thứ.

Tôi chẳng phải bận tâm gì, chỉ cần làm đúng một việc: ở bên anh, và đảm bảo rằng bất cứ khi nào ngẩng đầu lên, anh đều nhìn thấy tôi.

Thật sự có bệnh.

Tôi cuộn mình trên sofa đọc tiểu thuyết, tai nghe tiếng gõ bàn phím lách cách của Kỷ Ngôn Thời.

Thỉnh thoảng tôi liếc mắt qua, chỉ thấy anh mặt mày lạnh tanh, không biết còn tưởng anh đang xử lý một dự án hóc búa nào đó.

Tôi hỏi: “Chúng ta định đi bao nhiêu nước tất cả?”

“Pháp, Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy.”

Tôi gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì: “Triệu Uyển vẫn ở Đức à?”

Kỷ Ngôn Thời khựng lại một chút: “Sao tự nhiên nhắc đến cô ta?”

Tôi lắc đầu, tiếp tục đọc tiểu thuyết: “Không có gì, chợt nghĩ tới thôi.”

Kỷ Ngôn Thời nhìn tôi một lúc, sau đó tiếng bàn phím lại vang lên.

Nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng vẫn liếc về phía tôi.

Không hiểu vì sao, mỗi lần nhắc đến Triệu Uyển, trong lòng tôi luôn dấy lên cảm giác bất an.

Nhưng tôi và cô ta đã không liên lạc từ rất lâu rồi.

Năm năm trước, nhà họ Kỷ vì muốn củng cố các mối quan hệ kinh doanh đã bắt đầu tìm đối tượng liên hôn cho Kỷ Ngôn Thời.

Triệu Uyển vốn thích anh từ lâu, không biết bao nhiêu lần bóng gió với mẹ mình.

Mẹ kế tôi trước kia chỉ là một người bán tàu hũ ngoài chợ, nhờ gương mặt giống mẹ ruột tôi vài phần mà dẫn theo con gái bước vào nhà họ Triệu. Nhưng những năm tháng sống trong nhung lụa đã khiến bà ta tham vọng hơn nhiều.

Thời điểm đó, nhà họ Kỷ không đủ sức lọt vào mắt bà ta.

Nhưng Triệu Uyển quá cố chấp, cuối cùng mẹ kế tôi cũng đành mở lời với bố tôi.

Bố tôi không đồng ý cũng không từ chối.

Tối hôm đó, tôi cầm dao xông thẳng vào thư phòng của bố.

Tôi nói thẳng: “Con muốn cưới Kỷ Ngôn Thời. Không được thì mọi người cùng chết.”

Bố tôi quả không hổ danh là thần kinh thép, nhìn tôi như vậy mà không nhíu mày lấy một cái, chỉ thả lại một câu: “Biết rồi,” rồi đuổi tôi ra ngoài.

Cuối cùng, đối tượng liên hôn được chọn là tôi.

Mẹ con Triệu Uyển làm loạn vài lần ở nhà, tôi ngồi xem họ diễn như hề, cảm thấy rất thú vị.

Mẹ kế sống với bố tôi hơn chục năm nhưng vẫn không hiểu ông ta là kiểu người thế nào.

Những màn gào thét, khóc lóc như vậy, ông hoàn toàn không để tâm.

Bởi ông là kiểu người nhìn thấy thi thể mẹ tôi mà mặt không biến sắc, thậm chí hai tháng sau đã tìm được đối tượng tái hôn.

Không thể làm ầm, mẹ con Triệu Uyển chuyển sang các chiêu trò tàn nhẫn hơn.

Lúc còn nhỏ, họ chỉ xé váy hay tát vài cái, nhưng giờ trưởng thành rồi, thủ đoạn cũng thâm hiểm hơn.

Tại một bữa tiệc, họ bỏ thuốc tôi, định giao tôi cho vài tên vệ sĩ được thuê sẵn. Nhưng cách làm của họ không đủ cao tay.

Bị tôi phát hiện, tôi đã để Triệu Uyển thế chỗ mình.

Mẹ kế dẫn người xông vào phòng bắt quả tang, thấy Triệu Uyển trên giường thì phát điên, lao đi tìm tôi tính sổ. Nhưng lúc đó, tôi đã ngồi trên xe Kỷ Ngôn Thời.

Ly rượu Triệu Uyển đưa tôi, tất nhiên tôi không lãng phí, chỉ là dùng đúng người đúng chỗ mà thôi.

Chuyện đó khiến Triệu Uyển không thể tiếp tục sống ở Bắc Kinh, chẳng bao lâu đã bị gửi ra nước ngoài.

Đám cưới của tôi, cô ta không được dự, cũng hơi tiếc thật.

Kể từ khi Triệu Uyển ra nước ngoài, chúng tôi chưa từng gặp lại.

Ngay cả ba năm trước, khi nhà họ Triệu cháy rụi, mẹ kế và bố tôi chết cùng nhau, cô ta cũng không quay về.

Đôi lúc tôi tự hỏi, cô ta có khi đã chết ở nước ngoài rồi cũng nên.

Nhưng tôi chẳng buồn xác minh.

Sống hay chết, tôi đều không quan tâm.