Chồng tôi sau vụ tai nạn giao thông tỉnh lại, đầu óc như hỏng mất.

Ngày nào anh cũng lải nhải tám trăm lần rằng mình là người trọng sinh.

Anh nói xin lỗi tôi.

Kiếp trước anh ngoại tình, tin lời tiểu tam, không chỉ phụ lòng tôi mà còn khiến tôi chết trong uất hận.

Anh còn bảo đến chết tôi cũng không chịu tha thứ cho anh.

Nói xong, anh tự tát mình ba cái, khóc lóc thảm thiết.

Tôi ôm anh, cùng mấy cổ đông trong phòng bệnh nhìn nhau câm nín.

Bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng dưới chân tôi đã cào nát ba tòa lâu đài bay của Howl.

1

Tôi và Kỷ Ngôn Thời kết hôn thương mại đã năm năm, tình cảm lúc nào cũng nhạt nhẽo.

Anh ngày ngày mê mải làm việc, đúng chuẩn một tổng tài máu lạnh.

Anh không thích tiệc tùng, chỉ thích về nhà ăn cơm, nên ngày nào tôi cũng tự tay nấu canh cho anh.

Mọi thứ liên quan đến sinh hoạt của anh, tôi đều đích thân lo liệu.

Theo một cách nào đó, mối quan hệ của chúng tôi giống như khách sáo với nhau.

Cứ nghĩ cuộc sống sẽ mãi như thế, nhưng rồi Kỷ Ngôn Thời gặp tai nạn vào một ngày mưa lớn.

Tỉnh lại, đầu óc anh không bình thường nữa.

Anh khăng khăng rằng mình đã trọng sinh.

2

Lúc tôi đến bệnh viện, Kỷ Ngôn Thời với cái đầu quấn đầy băng đang phát điên trong phòng bệnh.

Anh giật kim truyền trên tay, cố gắng vùng vẫy xuống giường đòi về nhà.

“Cút ra! Tôi phải về nhà, tôi phải tìm Yên Yên!”

“Đừng chạm vào tôi! Tôi phải về tìm Yên Yên!”

Ba y tá suýt nữa không giữ nổi anh.

Tôi bước nhanh đến, đen mặt kéo anh lại: “Đừng làm loạn nữa.”

Anh thấy tôi thì ngẩn ra hai giây, mắt bỗng đỏ hoe.

Anh lao đến ôm chặt lấy tôi, giọng run rẩy:

“Yên Yên… em không sao là tốt rồi… không sao là tốt rồi…”

“Anh nhớ em quá…”

Tôi dồn hết sức đẩy anh ra, nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích.

Tôi thều thào: “Anh không buông ra, em sẽ có chuyện ngay đấy.”

Anh chưa chết vì tai nạn, nhưng tôi sắp bị siết chết rồi.

Cuối cùng Kỷ Ngôn Thời cũng thả tôi ra, nhưng trông anh cực kỳ tủi thân.

Tôi giả vờ không nhìn thấy.

Tôi bảo anh nằm lên giường, rồi nhờ y tá cắm lại kim truyền.

Lằng nhằng cả buổi, cuối cùng trong phòng chỉ còn tôi và anh.

Anh dựa vào đầu giường, mắt dán chặt vào tôi không rời.

Thậm chí tôi đi rửa tay thôi mà anh gọi tôi đến tám lần.

Mấy cô bán hàng ở chợ còn không gọi nhiều bằng anh.

3

Tôi ngồi cạnh giường bóc cam cho anh, bỗng anh nhìn tôi đầy sâu lắng: “Yên Yên, anh nhớ em quá.”

Tay tôi khựng lại, mày hơi cau lại.

Kỷ Ngôn Thời, chẳng lẽ bị đâm thành ngu luôn rồi.

Chúng tôi quen nhau hơn mười năm, kết hôn năm năm, nhưng mấy câu sến súa này là lần đầu tôi nghe được.

Tôi đưa tay sờ trán anh: “Để tôi gọi bác sĩ kiểm tra.”

Kỷ Ngôn Thời lập tức nắm lấy tay tôi, giọng nói trong trẻo: “Anh không bị bệnh đâu, Yên Yên, anh trọng sinh thật mà.”

Tôi: …

Tôi biết lúc này biểu cảm của tôi chắc chắn rất đặc sắc, nhưng Kỷ Ngôn Thời hoàn toàn không để ý, anh vô cùng kiên định.

“Yên Yên, anh nghiêm túc đấy, anh thực sự đã trọng sinh.”

“Kiếp trước anh… anh ngoại tình. Anh không chỉ phụ lòng em mà còn để tiểu tam sỉ nhục em, bắt em quỳ dưới mưa khi đang ốm.”

“Anh khiến em bẽ mặt trước mọi người, thậm chí còn bắt em hiến thận cho tiểu tam…”

“Anh đã làm rất nhiều điều có lỗi với em. Sau đó, em thật sự thất vọng với anh. Em mắc ung thư… rồi qua đời.”

Mặt tôi xanh lét, nhưng Kỷ Ngôn Thời vẫn tiếp tục:

“Anh hối hận lắm. Anh đi tìm em, tìm mãi, nhưng em không chịu gặp anh, không muốn tha thứ cho anh. Anh thậm chí không biết em được chôn ở đâu…”

“Yên Yên… anh đáng chết lắm!”

Nói xong, anh bắt đầu tự tát mình liên tục, nước mắt nước mũi tèm lem.

Các cổ đông cấp cao trong công ty đến thăm bệnh đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

Người đàn ông bình thường luôn lạnh lùng, không biểu cảm như Kỷ Ngôn Thời, giờ đây co rút trong lòng tôi khóc như một tên ngốc.

Vừa khóc vừa gào: “Anh đáng chết lắm!”

Tôi giữ vẻ mặt bình tĩnh, vừa vỗ lưng anh cho anh bớt kích động, vừa bảo các cổ đông hôm khác quay lại.

Nhưng dưới chân tôi, đã cào ra ba tòa lâu đài bay của Howl.

Phải đến một tiếng sau, Kỷ Ngôn Thời mới bình tĩnh lại, áo tôi ướt nhẹp cả một mảng lớn.

Tôi liếc anh một cái: “Anh bị Mạnh Khương Nữ nhập hả?”

Kỷ Ngôn Thời không để tâm, vẫn nắm lấy tay tôi, nhìn tôi đầy tình cảm: “Yên Yên, anh yêu em.”

“Em phải ở bên anh mãi nhé…”

Tôi hất tay anh ra, đứng dậy đi thay quần áo.

“Rồi, rồi, biết rồi.”

Trong góc khuất anh không nhìn thấy, tôi khẽ cong khóe môi.

4

Kỷ Ngôn Thời không bị gì nghiêm trọng, ở viện vài ngày rồi xuất viện về nhà.

Nhưng cả người anh như biến thành một người khác.

Trước đây, cái nhà này với anh chỉ là chỗ để ăn, ngủ, và thỉnh thoảng hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng.

Nhưng giờ, tôi đi đâu, anh bám theo đến đó.

Ngay cả lúc tôi đi vệ sinh, anh cũng đứng chờ ngoài cửa.

Thật sự muốn cạn lời.

Lần thứ mười ba tôi đuổi anh ra khỏi bếp, Kỷ Ngôn Thời tội nghiệp nhìn tôi, nói một câu:

“Yên Yên, trước khi em đi, em còn làm món sườn xào chua ngọt mà anh thích nhất.”

Tôi: …

Tôi cầm cái xẻng, chỉ muốn bổ cái đầu anh ra xem, cái phần não thừa ra này rốt cuộc trông như thế nào.

Về chuyện “kiếp trước” của anh, tôi đã thuộc nằm lòng.

Tôi giả vờ không nghe, chăm chú nhìn nồi sườn trên bếp.

Kỷ Ngôn Thời từ phía sau ôm lấy tôi, tay đặt lên eo tôi, giọng khàn khàn: “Yên Yên, anh đói rồi.”

Tôi liếc anh một cái: “Sắp xong rồi, anh ra ngoài đợi đi.”

Kỷ Ngôn Thời hoàn toàn phớt lờ.

Hàng loạt nụ hôn rơi xuống, từ trán, tóc mai, má, rồi đến môi tôi.

“Yên Yên, anh yêu em…”

Cả người ngập trong hương vị trong trẻo, dễ chịu của anh. Tôi đẩy anh ra: “Sườn sắp cháy rồi.”

“Cháy thì thôi, Yên Yên, có em là đủ rồi.”

Kỷ Ngôn Thời tắt bếp, bế thốc tôi lên và đưa về phòng.

Anh chưa bao giờ cuồng nhiệt như vậy.

Giống như một kẻ lữ hành lâu ngày khát nước trên sa mạc, điên cuồng tìm kiếm ốc đảo, không màng tất cả, xông thẳng về phía trước.

Giữa lúc tầm nhìn mơ hồ, tôi đưa tay chạm lên sau tai của Kỷ Ngôn Thời.

Ở đó có một vết sẹo rất nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả anh cũng không để ý.

Hiện giờ, vết sẹo đã đóng vảy.

Chỉ có tôi biết, bên trong đó có một con chip.

Một con chip khiến Kỷ Ngôn Thời tin rằng anh yêu tôi.

Bốn năm trước, tôi đầu tư vào một viện nghiên cứu đang trên bờ vực phá sản.

Ngoài việc nghiên cứu thuốc chữa các căn bệnh khó, họ còn phát triển một loại chip ký ức.

Chip này không thực sự thay đổi hoặc tạo ra ký ức, mà chỉ đặt một tiền đề cho người được cấy, khuếch đại một loại cảm xúc nhất định.

Nó sẽ kích thích não bộ biến cảm xúc ấy thành ký ức thực.

Những chi tiết không liên quan đến cảm xúc sẽ được chip làm mờ và tự động điền khuyết.

Giống như việc Kỷ Ngôn Thời tin rằng mình trọng sinh. Anh chỉ nhớ những áy náy và yêu thương dành cho tôi, còn những gì xảy ra trước “trọng sinh” thì hoàn toàn bị lãng quên.

Trong 5 năm hôn nhân với Kỷ Ngôn Thời, dù anh cứng nhắc và hờ hững, ít nhất bên cạnh anh không hề xuất hiện người phụ nữ nào khác.

Tôi từng nghĩ cứ thế sống tiếp cũng không tệ.

Nhưng từ tháng trước, một người phụ nữ bắt đầu xuất hiện thường xuyên quanh anh.

Họ gặp nhau, ăn uống, thậm chí gọi điện vào giữa đêm.

Một lần, khi tôi dậy uống nước, Kỷ Ngôn Thời thấy tôi liền vội vàng cúp máy.

Hóa ra tổng tài bá đạo ngoại tình cũng biết chột dạ.

Dù trong “kịch bản” tôi dành cho mình, tôi chỉ là một người phụ nữ nhu nhược, không tranh giành, nhưng thực tế tôi không phải kẻ cam chịu.

Tôi tạo ra vụ tai nạn, rồi cấy chip vào anh trong quá trình điều trị, thay đổi ký ức của anh.

Tôi muốn anh yêu tôi điên cuồng, không lối thoát.

Tôi không phải người có tâm lý bình thường, điều này tôi luôn hiểu rõ.

Từ nhỏ đến lớn, tôi không hứng thú với bất kỳ điều gì, ngoại trừ Kỷ Ngôn Thời.

Không ai được phép cướp anh khỏi tôi.

Anh chỉ có thể là của tôi.

Mãi mãi.