Kỷ Hạo Trạch liên tục gật đầu: “Được! Được!”

Đúng lúc đó, cửa “két” một tiếng mở ra, Tống Duệ mặc đồ hiệu từ đầu đến chân bước vào.

Tôi cau mày.

Tống Duệ vẻ mặt tội nghiệp: “Chuyện lần trước là lỗi của em, khiến chị Chân Như giận rồi. Hôm nay em đến là để xin lỗi.”

Nói rồi cô ta cúi gập người 90 độ trước tôi, mắt long lanh nước như sắp khóc.

Kỷ Hạo Trạch thở dài: “Tới rồi thì cùng ăn bánh đi! Chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của em.”

Tống Duệ vui vẻ ngồi xuống phía bên kia của Kỷ Hạo Trạch: “Vẫn là anh Hạo Trạch tốt với em nhất!”

Thổi nến xong, Kỷ Hạo Trạch đi vào nhà vệ sinh.

Tống Duệ lập tức thu lại vẻ yếu đuối: “Chị Chân Như là người Thượng Hải mà, em tưởng người Thượng Hải cao quý lắm chứ, không ngờ… cũng rẻ mạt y như ai!”

Tôi tức giận ngẩng đầu: “Cô nói ai rẻ mạt hả?”

“Nhà tôi từng ở, cô cũng muốn. Trang sức tôi từng đeo, cô cũng đòi lấy. Ngay cả đàn ông tôi từng dùng, cô cũng không buông tha.” – Nói rồi, cô ta kéo cổ áo xuống, để lộ những dấu vết mờ ám trên da.

Đối diện với sự khiêu khích trắng trợn của Tống Duệ, tôi không kiềm được, giơ tay tát cô ta một cái.

Tống Duệ giả vờ ngã nhào ra sau, kéo cả khăn bàn theo, bát đĩa và thức ăn đổ vỡ đầy sàn.

Bánh kem cũng rơi xuống đất, ngọn lửa từ cây nến nhanh chóng bén lên.

Cả phòng ăn bùng cháy.

“Có chuyện gì vậy?!” – Kỷ Hạo Trạch hốt hoảng hét lên, chạy thẳng vào.

Tôi định lao ra ngoài, nhưng gấu váy bị bén lửa, tôi điên cuồng đập dập.

Kỷ Hạo Trạch lao vào, định kéo tôi ra ngoài.

“Anh Hạo Trạch, cứu em với!” – Tống Duệ nằm dưới đất, vẻ mặt đáng thương tột độ.

Kỷ Hạo Trạch không do dự lấy một giây, lập tức quay người, bế Tống Duệ lên bằng hai tay rồi chạy thẳng ra ngoài.

Tôi vừa định bước theo thì ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội, chặn mất lối đi.

Khó thở đến nghẹn, bóng lưng Kỷ Hạo Trạch bỏ đi không hề quay đầu khiến tim tôi như bị đâm một nhát.

Tôi đứng giữa biển lửa, tuyệt vọng bật khóc:
“Nếu tôi còn sống sót, Kỷ Hạo Trạch — tôi và anh từ đây cắt đứt hoàn toàn!”

Sau lưng, tấm kính phát ra tiếng “rầm” nổ tung như xé toang không gian…

5

Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi cảm nhận được một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy mình.

Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã nằm trong phòng bệnh của bệnh viện.

Y tá thấy tôi tỉnh lại, dặn dò: “Cô bị thiếu oxy khá lâu, nhớ phải thở oxy định kỳ nhé.”

“May mà bạn trai cô bất chấp nguy hiểm, nhảy từ trong biển lửa ôm cô thoát ra ngoài.”

“Khi nhảy xuống, anh ấy lấy thân mình đỡ cho cô, nên cô chỉ bị thương nhẹ, còn anh ấy thì bị chấn động não nhẹ. Gặp được người bạn trai như vậy, cô đúng là hạnh phúc lắm đấy.”

Lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác ấm áp — thì ra Kỷ Hạo Trạch đã quay lại cứu tôi, là tôi trách nhầm anh ấy rồi.

Đang suy nghĩ, cửa phòng bệnh bỗng mở ra.

Một người đàn ông da ngăm bước vào, đầu được quấn băng gạc trắng.

Y tá vội đứng dậy: “Bạn trai anh hùng đến rồi, hai người từ từ nói chuyện nhé.”

Tôi và người đàn ông kia đều ngơ ngác, anh ta xua tay lia lịa: “Không… không phải, tôi không phải…”

Y tá mỉm cười rời khỏi phòng.

Tôi nhìn anh ta đầy nghi hoặc: “Là anh cứu tôi sao?”

Anh ta cười tươi, để lộ hàm răng trắng bóng: “Tôi sống ngay cạnh nhà cô, lại là lính cứu hỏa, thấy người gặp nạn sao có thể không cứu.”

Về sau tôi mới biết anh tên là Trình Nam, chính là người đã đập vỡ cửa kính, bế tôi đang hôn mê trong biển lửa nhảy khỏi tòa nhà và gọi báo cháy.

Còn Kỷ Hạo Trạch — hoàn toàn không quay lại tìm tôi.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chong-toi-la-linh-cuu-hoa/chuong-6