Trong buổi tiệc đính hôn, vừa đến phần trao sính lễ thì cô thanh mai trúc mã của vị hôn phu gọi điện tới.

Hai người nói chuyện điện thoại suốt hai tiếng đồng hồ, tôi đứng trên sân khấu cười đến mức cơ mặt sắp co giật.

Cuối cùng thì Kỷ Hạo Trạch cũng quay lại, tôi đưa mã nhận tiền cho anh ta chuyển khoản.

“Tống Duệ bên đó gặp chút chuyện, tiền tiết kiệm dùng hết rồi, anh đã chuyển ba trăm nghìn tiền sính lễ cho cô ấy để dự phòng. Em yên tâm, cô ấy sẽ không đụng vào nếu không phải lúc cuối cùng, chỉ là khoản đảm bảo thôi.”

Tôi tức đến bật cười: “Sính lễ là để đảm bảo cho vợ tương lai, tôi chưa từng nghe ai đem sính lễ đi làm chỗ dựa cho bạn thân cả.”

Kỷ Hạo Trạch hạ giọng: “Quan hệ giữa anh với cô ấy em không phải không biết, anh không thể làm ngơ khi thấy cô ấy khó khăn. Bình thường em rộng lượng lắm mà, sao cứ đụng đến tiền là lại nhỏ nhen vậy?”

Từ trước đến nay tôi chưa từng để tâm chuyện anh ta nghèo, thậm chí còn bỏ ra một nửa tiền mua nhà cưới.

Giờ sắp đính hôn rồi, anh ta lại nói tôi nhỏ nhen chuyện tiền bạc? Anh ta bị gì vậy?

Tôi giật lấy micro: “Xin lỗi các vị khách, vì sính lễ không đến đúng hẹn, buổi đính hôn hôm nay xin hủy bỏ!”

……………

1

Phòng tiệc vừa rồi còn náo nhiệt bỗng chốc im phăng phắc.

Tôi ném micro xuống rồi chạy thẳng ra ngoài.

Kỷ Hạo Trạch đuổi sát phía sau: “Tần Chân Như, em làm vậy thấy có ý nghĩa không? Một buổi tiệc đính hôn đang yên đang lành, em không bàn bạc câu nào đã hủy bỏ, em để mọi người mất mặt rồi đấy.”

Tôi quay người lại, mắt đỏ hoe, chất vấn anh ta: “Là tôi khiến mọi người mất mặt, hay là anh? Anh chuyển tiền sính lễ cho Tống Duệ, đã từng hỏi qua tôi chưa?”

Kỷ Hạo Trạch nghe tôi nói xong thì sững người một lúc lâu, thấy nước mắt tôi rơi xuống, giọng cũng dịu lại.

“Anh và cô ấy lớn lên cùng nhau, tình cảm không giống bình thường, không thể trơ mắt nhìn cô ấy gặp khó khăn.”

“Hơn nữa anh cũng nói rõ rồi, đó chỉ là khoản dự phòng cho cô ấy, anh tin con người cô ấy, sẽ không động vào số tiền đó đâu.”

Nói xong, anh ta tiến lên định nắm tay tôi.

Tống Duệ cái cô trà xanh đó, không biết đã cho Kỷ Hạo Trạch uống phải bùa mê thuốc lú gì mà anh ta lại tin cô ta đến vậy.

“Chân Như, tình cảm năm năm của chúng ta, em nên tin anh. Lần này thật sự là chuyện bất ngờ, Tống Duệ nói gặp chuyện gấp, cô ấy khóc nức nở…”

“Chúng ta cứ quay lại đi, em xin lỗi mọi người một câu, nói vừa rồi chỉ là em giận dỗi nói bừa. Anh đã chuyển sính lễ cho em rồi, dù sao tiền cũng nằm trong tài khoản của em, em không nói thì chẳng ai biết. Mình cứ làm xong lễ đính hôn đã.”

Tôi hất mạnh tay anh ta ra, cảm thấy không thể hiểu nổi: “Tôi luôn tin vào tình cảm của chúng ta, nếu không cũng chẳng nhẫn nhịn để Tống Duệ khiêu khích hết lần này đến lần khác. Nhưng, sính lễ phải đến tay cô dâu mới đúng là quy củ của việc kết hôn. Tôi sẽ không nói dối thay anh.”

“Muốn tiếp tục làm lễ đính hôn, thì chuyển khoản sính lễ vào tài khoản của tôi trước, dùng tiền thật nói chuyện!”

Kỷ Hạo Trạch cau mày nhìn tôi, không phục lên tiếng: “Sính lễ, sính lễ! Suốt ngày chỉ nói đến tiền! Chúng ta yêu nhau năm năm, người thân bạn bè đều có mặt, nhà cưới cũng chuẩn bị rồi, em nói không đính hôn là không đính hôn sao? Em không thể bớt thực dụng đi một chút à?”

Tôi tức đến bật cười: “Tôi chỉ biết tiền? Anh quên hồi anh vừa tốt nghiệp, không có tiền sinh hoạt là ai giúp anh sao?”

“Mẹ anh bị đau tim, là tôi đưa anh mười vạn để cứu mạng. Ngay cả căn nhà cưới, vì anh không đủ tiền, ba mẹ tôi đã bỏ ra một nửa. Anh còn mặt mũi nói tôi chỉ biết đến tiền?”

Dường như bị tôi chọc trúng điểm yếu, gương mặt Kỷ Hạo Trạch thoáng hiện lên vẻ áy náy.

“Bao nhiêu người thân bạn bè đều ở đây, em bảo sau này anh phải nhìn ai? Dù sao cũng chỉ là nghi thức thôi, sính lễ chẳng phải cũng là để lo cho tổ ấm của chúng ta à? Em nói dối một câu thì có gì khó?” – giọng Kỷ Hạo Trạch lúc này đã dịu đi nhiều.

Tôi thản nhiên giang tay: “Là anh tự mình làm việc mà không suy nghĩ chu toàn, thì hậu quả tự gánh chịu. Sính lễ là ranh giới của tôi, sau này dùng thế nào là chuyện của tôi. Nhưng anh muốn tôi vì anh mà nói dối, lừa hết tất cả mọi người, không bỏ ra một xu mà cũng muốn cưới tôi — anh nằm mơ đi!”

Thấy tôi kiên quyết như vậy, Kỷ Hạo Trạch thở dài: “Được rồi được rồi, tổ tông của anh ơi, anh đi đòi lại sính lễ, thế được chưa?”

“Thế mới tạm chấp nhận được!”

Kỷ Hạo Trạch lại tránh mặt tôi để gọi cho Tống Duệ.

Tôi quay vào giải thích với hai bên phụ huynh, ai nấy đều lúng túng, nhưng vẫn cố giữ thể diện mà cư xử lịch sự.