CHỒNG TÔI LÀ LÍNH CỨU HỎA

CHỒNG TÔI LÀ LÍNH CỨU HỎA

Trong buổi tiệc đính hôn, vừa đến phần trao sính lễ thì cô thanh mai trúc mã của vị hôn phu gọi điện tới.

Hai người nói chuyện điện thoại suốt hai tiếng đồng hồ, tôi đứng trên sân khấu cười đến mức cơ mặt sắp co giật.

Cuối cùng thì Kỷ Hạo Trạch cũng quay lại, tôi đưa mã nhận tiền cho anh ta chuyển khoản.

“Tống Duệ bên đó gặp chút chuyện, tiền tiết kiệm dùng hết rồi, anh đã chuyển ba trăm nghìn tiền sính lễ cho cô ấy để dự phòng. Em yên tâm, cô ấy sẽ không đụng vào nếu không phải lúc cuối cùng, chỉ là khoản đảm bảo thôi.”

Tôi tức đến bật cười: “Sính lễ là để đảm bảo cho vợ tương lai, tôi chưa từng nghe ai đem sính lễ đi làm chỗ dựa cho bạn thân cả.”

Kỷ Hạo Trạch hạ giọng: “Quan hệ giữa anh với cô ấy em không phải không biết, anh không thể làm ngơ khi thấy cô ấy khó khăn. Bình thường em rộng lượng lắm mà, sao cứ đụng đến tiền là lại nhỏ nhen vậy?”

Từ trước đến nay tôi chưa từng để tâm chuyện anh ta nghèo, thậm chí còn bỏ ra một nửa tiền mua nhà cưới.

Giờ sắp đính hôn rồi, anh ta lại nói tôi nhỏ nhen chuyện tiền bạc? Anh ta bị gì vậy?

Tôi giật lấy micro: “Xin lỗi các vị khách, vì sính lễ không đến đúng hẹn, buổi đính hôn hôm nay xin hủy bỏ!”

……………

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]