Rõ ràng bộ não bà đã không thể xử lý nổi tất cả những gì đang diễn ra trước mắt.

Bà chỉ tay vào ba tôi, môi run rẩy hỏi Ngô Trăn Dữ:

“Ông ấy… ông ấy… các người…”

Ngô Trăn Dữ nhìn ba tôi, ánh mắt tràn đầy kính sợ và sùng bái.

Ông ta đứng thẳng người, dùng giọng điệu vô cùng trịnh trọng nói với chúng tôi:

“Vị này, là lãnh đạo cũ của tôi.”

“Cũng là người sáng lập duy nhất, vĩnh viễn của toàn bộ tập đoàn Đại Nga.”

【Chương 4】

Người sáng lập.

Ba chữ ấy như ba đạo thiên lôi giáng thẳng xuống đỉnh đầu mẹ tôi.

Cơ thể bà lảo đảo, suýt nữa đứng không vững.

Tôi vội đỡ lấy bà.

Bàn tay bà lạnh như băng.

“Không…”

“Không thể nào…”

Mẹ lẩm bẩm, ánh mắt tan rã như người mất hồn.

“Các người đang diễn kịch!”

Bà bỗng chỉ vào Ngô Trăn Dữ, giọng the thé.

“Là ông! Ông thuê diễn viên đến!”

“Chu Kiện Quân cho ông bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp đôi!”

“Các người cấu kết lừa tôi! Muốn xem tôi thành trò cười!”

Cảm xúc của bà hoàn toàn sụp đổ.

Ba mươi năm nhận thức, ba mươi năm cảm giác ưu việt, trong khoảnh khắc này bị đập tan tành.

Bà không thể chấp nhận.

Một người đàn ông bị bà khinh thường nửa đời, một kẻ vô dụng trong mắt bà, sao có thể là người tạo nên thần thoại thương nghiệp ấy?

Nụ cười trên mặt Ngô Trăn Dữ biến mất.

Ông ta nhìn ba tôi, ánh mắt như xin chỉ thị.

Ba thở dài, vặn nhỏ tiếng tivi.

Ông đứng dậy khỏi sofa, đi đến trước mặt mẹ.

Ông không nói gì, chỉ rút từ ví ra một tấm ảnh cũ đã ố vàng.

Trong ảnh là hai chàng trai trẻ.

Khí phách ngút trời, đứng trước cửa một văn phòng sơ sài.

Trên tấm biển trước cửa, bằng sơn đỏ viết nguệch ngoạc hai chữ lớn: “Đại Nga”.

Một trong hai người, mặc áo sơ mi trắng, cười rạng rỡ mà khiêm nhường.

Là Ngô Trăn Dữ thời trẻ.

Còn người kia, mặc bộ quân phục cũ đã bạc màu, một chân giẫm lên ghế, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, ánh mắt bất cần nhìn thẳng ống kính.

Gương mặt ấy, cái vẻ ngang tàng coi đời như trò đùa ấy.

Là ba tôi.

Là ba tôi thời trẻ.

Mẹ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, đến cả hô hấp cũng như ngừng lại.

Giọng Ngô Trăn Dữ vang lên phía sau bà, mang theo chút hoài niệm.

“Chị dâu, đây là ảnh chụp ngày đầu công ty thành lập.”

“Khi đó, chúng tôi chỉ có một văn phòng mười mét vuông, hai chiếc máy tính cũ.”

“Chu đại ca dẫn dắt tôi, ăn mì gói suốt một năm, ngủ sàn nhà nửa năm.”

“Nếu không có anh ấy, sẽ không có tập đoàn Đại Nga, càng không có Ngô Trăn Dữ của hôm nay.”

Lời ông ta như búa tạ, từng nhát một, đập vỡ phòng tuyến cuối cùng của mẹ tôi.

Ba cất lại tấm ảnh vào túi.

Ông nói với Ngô Trăn Dữ: “Được rồi, đừng ôn nghèo kể khổ nữa.”

“Lo việc chính trước đi.”

“Đưa tiền cho chị dâu cậu, để cô ấy ký tên.”

“Chuyện công ty, cậu cũng tìm người xử lý cho sạch sẽ, đừng để cô ấy phải phiền lòng.”

Giọng ông bình thản như đang nói “Tối nay ăn gì”.

Ngô Trăn Dữ lập tức cúi đầu liên tục: “Vâng vâng vâng, Chu đại ca yên tâm.”

Ông ta cung kính đưa hợp đồng tặng cho và cây bút đến trước mặt mẹ.

“Chị dâu, chị ký đi.”

Mẹ không nhận.

Ánh mắt bà như bị đóng đinh, ghim chặt trên gương mặt ba.

Bà nhìn ông.

Nhìn người đàn ông đã chung chăn gối với bà ba mươi năm.

Nhìn gương mặt quen thuộc đến từng nếp nhăn.

Nhìn những vết chân chim nơi khóe mắt, mái đầu hơi hói, và chiếc áo thun cũ kỹ vài chục tệ mà ông mặc mãi không đổi.

Bà muốn tìm trên gương mặt ấy một chút dấu vết.

Một chút gì đó tương xứng với thân phận “người sáng lập”.

Nhưng bà thất bại.

Ông vẫn là Chu Kiện Quân ấy.

Người mỗi ngày tưới hoa cho cá ăn, xem phim kháng Nhật, nói giọng Đông Bắc đặc sệt.

Xa lạ.

Xa lạ chưa từng có.

Ánh mắt mẹ từ kinh ngạc, sang hoang mang, rồi đến hoang đường.

Cuối cùng hóa thành một nỗi sợ hãi tột độ.

Như thể trước mặt bà không phải chồng mình, mà là một con quái vật khoác da người.