“Ha, thằng này bắn khá đấy.”

“Khẩu pháo Ý này, đủ lực!”

Tôi sắp bị bầu không khí quỷ dị này làm cho phát điên.

Tôi bắt đầu cảm thấy ba thật sự điên rồi.

Nào là “Tiểu Ngô”, nào là “công ty chị dâu thiếu chút tiền”, nào là “cháu xem mà xử lý”.

Đó đúng là những lời chỉ có bệnh nhân tâm thần mới nói ra.

Ba mươi triệu, đâu phải ba trăm tệ.

Chỉ một cuộc điện thoại mà muốn giải quyết?

Ngay lúc tôi định gọi điện cho bệnh viện tâm thần, chuông cửa vang lên.

“Đinh đoong—— đinh đoong——”

Tiếng chuông trong trẻo như hai nhát búa nặng nề giáng xuống tim cả ba chúng tôi.

Cơ thể mẹ khẽ run lên, trong mắt lóe qua một tia hoảng sợ.

“Có… có phải đến đòi nợ không?”

Ba tôi dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy.

“Anh đi mở cửa.”

Bóng lưng ông vẫn bình thường như thế, thậm chí có phần hơi còng.

Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Tôi bước tới bên mẹ, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của bà.

Cửa mở.

Trước cửa là một người đàn ông trung niên mặc vest đen, tóc chải bóng mượt không một sợi rối.

Phía sau ông ta còn có cả một hàng người cũng mặc vest đen giống hệt.

Mỗi người đều xách một chiếc vali bạc.

Khí thế mạnh đến nghẹt thở.

Người đàn ông trung niên đứng đầu vừa nhìn thấy ba tôi, trên mặt lập tức nở nụ cười khiêm nhường xen lẫn kích động.

Ông ta hơi cúi người, giọng cung kính đến tột cùng.

“Chu… Chu đại ca, tôi đến rồi.”

Dường như ông ta định gọi “Chủ tịch Chu” gì đó, nhưng lời đến môi lại đổi cách xưng hô.

Ba tôi gật đầu, nghiêng người nhường lối.

“Vào đi, Tiểu Ngô.”

Tiểu Ngô?

Trong đầu tôi “ầm” một tiếng.

Chẳng lẽ…

Người đàn ông trung niên ấy, cũng chính là “Tiểu Ngô” trong miệng ba tôi, dẫn theo người bước vào.

Phòng khách một trăm tám mươi mét vuông nhà tôi bỗng trở nên chật chội.

Ông ta không nhìn tôi và mẹ lấy một cái, đi thẳng tới trước mặt ba.

“Chu đại ca, ngài… ngài vẫn khỏe chứ?”

Giọng ông ta thậm chí còn mang theo chút run rẩy khó nhận ra.

Ba vỗ vai ông ta, rất tùy ý.

“Khỏe, chỉ hơi béo lên thôi.”

“Cậu nhóc, làm ăn khá đấy, còn lên cả tivi rồi.”

Lúc này tôi mới thấy “Tiểu Ngô” trông có chút quen mắt.

Hình như… hình như từng thấy trên một kênh tài chính nào đó.

“Tiểu Ngô” vội xua tay, lắc đầu như trống bỏi.

“Không dám không dám, trước mặt ngài, tôi mãi mãi chỉ là Tiểu Ngô.”

Nói rồi, ông ta quay đầu phất tay.

Những người phía sau lập tức bước lên, đồng loạt mở các vali bạc trong tay.

“Tách.”

“Tách.”

Tiếng khóa bật mở giòn tan như nhịp đếm ngược của tử thần.

Và rồi, tôi nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này sẽ không bao giờ quên.

Hết vali này đến vali khác, xếp ngay ngắn, toàn những xấp tiền đỏ rực.

Tiền mới tinh, còn phảng phất mùi mực in.

Dưới ánh đèn, sắc đỏ ấy chói đến nhức mắt.

“Tiểu Ngô” chỉ vào những vali đó, nói với ba tôi:

“Chu đại ca, ngài nói công ty chị dâu thiếu chút tiền.”

“Tôi sợ chuyển khoản rườm rà, nên tạm thời mang ba mươi triệu tiền mặt tới trước.”

“Ngài xem có đủ không? Nếu không đủ, tôi bảo phòng tài chính chuẩn bị thêm.”

Giọng ông ta, giống như đang nói “Tôi mang ba cân táo, có đủ ăn không?”

Miệng mẹ há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng.

Mắt bà dán chặt vào đống tiền, rồi đột ngột quay sang ba tôi.

Ánh mắt ấy còn kinh hãi hơn cả gặp ma.

Lúc này “Tiểu Ngô” mới như vừa nhìn thấy mẹ.

Ông ta vội cúi chào bà, thái độ cũng cung kính không kém.

“Đây chắc là chị dâu phải không? Chào chị, chào chị.”

“Tôi là Ngô Trăn Dữ.”

Ngô Trăn Dữ?

Cái tên này…

Một tia chớp lóe qua trong đầu tôi.

Tập đoàn Đại Nga, Chủ tịch, Ngô Trăn Dữ!

Người đàn ông huyền thoại chỉ trong mười năm đã một tay gây dựng nên cả một đế chế thương nghiệp!

Rõ ràng mẹ tôi cũng nhớ ra.

Cơ thể bà bắt đầu run rẩy, không phải vì sợ, mà vì quá đỗi chấn động.

Ngô Trăn Dữ nhận một tập tài liệu từ cấp dưới.

“Chị dâu, đây là hợp đồng tặng cho vô điều kiện do bộ phận pháp vụ công ty chúng tôi soạn thảo.”

“Chị ký tên, ba mươi triệu này sẽ thuộc về chị, hoàn toàn không có rủi ro pháp lý.”

“Ngoài ra, đội ngũ pháp vụ thương mại của tập đoàn chúng tôi cũng đã đến.”

“Vấn đề thanh lý phá sản công ty của chị, họ sẽ toàn quyền xử lý, chị không cần bận tâm.”

Nói rồi, đám nam nữ tinh anh vest chỉnh tề phía sau đồng loạt cúi chào mẹ tôi.

“Chào Hứa tổng!”

Thanh thế hùng hậu.

Mẹ hoàn toàn đờ đẫn.

Bà ngây người nhìn Ngô Trăn Dữ, rồi lại nhìn ba tôi.