5.

Lương Thanh Thanh loạng choạng lùi lại một bước, sắc mặt vô cùng khó coi.

Cô ta nắm chặt bản hợp đồng trong tay, như thể sợ tôi giật mất.

“Khê Khê… sao em lại…”

“Giám đốc Kiều đến rồi.”

Mọi người lập tức dạt sang hai bên, ánh mắt dõi theo từng bước tôi tiến đến vị trí trung tâm.

Tiếng giày cao gót dính bùn vang lên trầm đục, nhưng nhịp bước vững vàng, như tiếng trống trận vang dội, từng nhịp giáng thẳng vào tim Phó Diễn Thời và Lương Thanh Thanh.

“Dự án này là ai khởi xướng, các vị ở đây đều rõ đúng không?”

“Khi nào thì Tập đoàn nhà họ Kiều đổi họ thành Phó rồi? Một kẻ họ Phó mà cũng đòi làm chủ?”

Lời vừa dứt, tất cả mọi ánh mắt sững sờ đổ dồn về phía tôi, như ngọn lửa bốc lên thiêu rụi chiếc mặt nạ giả dối của Phó Diễn Thời.

Tôi giật lấy bản hợp đồng từ tay Lương Thanh Thanh – người còn đang đơ như tượng – lật đến trang thiết kế, lướt mắt qua một cái.

“Thiết kế của cô Lương đây sao mà nhìn quen thế nhỉ? Trùng hợp là sư muội tôi học Thanh Bắc, đồ án tốt nghiệp của cô ấy cũng gần giống hệt bản này.”

“Nhìn qua thì đúng là chi tiết và tinh tế thật, giảng viên hướng dẫn của cô ấy cũng từng nói như vậy.”

Tôi nhoẻn miệng cười, nhận lấy bản đồ án tốt nghiệp mà Tiêu Bắc Sinh đưa qua – bìa của Đại học Thanh Bắc nổi bật giữa tay tôi – so sánh với bản thiết kế trước mặt, đến từng điểm đánh dấu cũng không sai một ly.

“Ngay khi hoàn thành, sư muội tôi đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, trở thành mẫu tiêu chuẩn của ngành thiết kế tại khoa Công nghệ thông tin. Cô Lương, cô không biết chuyện này à?”

Mặt Lương Thanh Thanh tái mét đến cực điểm.

Cô ta lảo đảo suýt ngã, không còn đứng vững.

Tôi tiếp tục lật ra phía sau, từ góc nhìn, ghi chú, chi tiết đến sơ đồ phóng to, tất cả đều trùng khớp. Thậm chí dấu ẩn trong file tải từ trang chủ Đại học Thanh Bắc mà cô ta cũng không thèm xử lý.

“Nếu nói thiết kế là ‘ý tưởng trùng hợp’ với sư muội tôi, thì tại sao tên đăng nhập và mật khẩu của nền tảng mạng lại giống y hệt nhau?”

Lương Thanh Thanh cứng họng, không nói nổi một lời, sắc mặt trắng bệch như tường vôi.

Môi tô son Dior 999 bị cắn đến tím bầm, son lem nhem tràn viền, trông cực kỳ nhếch nhác.

Phó Diễn Thời lập tức bước tới che chắn cho cô ta.

“Khê Khê, em đừng như vậy, em làm cô ấy sợ rồi!”

Anh ta cố nén cơn giận, gân tay nổi rõ trên mu bàn tay. Nếu không phải đang ở trước mặt bao người, chắc anh ta đã ra tay với tôi rồi.

Tôi bật cười khinh bỉ, lắc đầu.

Chỉ một giây sau, gương mặt tôi chợt sa sầm, đáy mắt rực lên tia sáng độc ác lạnh lẽo.

Chưa kịp để anh ta phản ứng, tôi đã vung tay tát thẳng vào mặt anh ta, khiến gò má anh ta lệch sang một bên, kính gọng vàng trên sống mũi bay ra xa.

“Phó Diễn Thời, tôi đã nể mặt anh lắm rồi. Anh thật sự nghĩ mình là cái thá gì sao?”

“Một thằng nhà quê nghèo kiết xác, mà cũng đòi tính kế tôi à?!”

“Đường đường là Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn nhà họ Kiều, lại giở thủ đoạn hèn hạ mưu đoạt tài sản của vợ, nâng đỡ tiểu tam vô dụng lên làm chính thất. Loại người như anh, ở thời nào cũng bị người ta phỉ nhổ!”

“Không sợ bị cả xã hội nhổ nước bọt chết chìm à?!”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chong-toi-la-chong-nguoi-khac/chuong-6