Chị Trương đẩy cửa bước vào, thấy bộ dạng thê thảm của tôi thì giật mình kêu to:

“Trời đất ơi, Thanh Vận, em làm sao thế này?!”

Chị ấy luống cuống đỡ tôi dậy:

“Chị đưa em đi bệnh viện ngay!”

Tôi được chị ấy dìu lên ngồi phía sau xe đạp.

Gió đêm táp vào mặt, cuốn trôi đi tất cả những yếu đuối còn sót lại trong tôi.

Bác sĩ băng bó cánh tay tôi thật dày, chân phải cũng được quấn kín lại.

“Vết thương đã được khâu, không được vận động mạnh, càng không được dính nước.”

Tôi hé miệng, cổ họng khô rát như bốc khói:

“Biết rồi.”

Bác sĩ nhìn tôi, tức giận bất bình:

“Thời đại nào rồi mà đàn ông còn dám đánh vợ? Tôi nói cho cô biết, bạo lực gia đình có lần một sẽ có lần hai. Không được, cô phải đến hội phụ nữ, để họ đứng ra bảo vệ cô.”

Bạo lực gia đình sao? Tôi cười chua chát, không trả lời.

So với bạo lực, hành vi của Thẩm Nghiêm Châu còn tàn nhẫn hơn gấp bội.

Chị Trương nhìn tôi, ngập ngừng như muốn nói gì đó:

“Thanh Vận, chị vừa nãy hình như thấy… thấy…”

Tôi thở dài. Đã thế này rồi, còn gì phải giấu nữa?

“Nói đi! Đến mức này rồi, có gì mà không thể nói?”

Giọng chị Trương nhỏ hẳn xuống:

“Chị vừa rồi hình như thấy Thẩm Nghiêm Châu với Lâm Tuyết Mai, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao lại đánh nhau đến mức này?”

Tôi nhìn chằm chằm vào bức tường trắng lạnh lẽo trong bệnh viện, cổ họng nghẹn lại:

“Họ ở đâu?”

Chị Trương đưa cho tôi một cốc nước:

“Cuối hành lang, phòng 308.”

“Chị vừa đi lấy nước về thì thấy rõ ràng, Đoàn trưởng Thẩm nhà em dìu Lâm Tuyết Mai vào phòng bệnh. Chị nhìn cô ta đi đứng bình thường, đâu có giống bị thương?”

Máu trong người tôi như sôi lên, tôi bật dậy khỏi giường, khiến vết thương đau đến mức phải hít một hơi lạnh.

Chị Trương vội đè tôi xuống:

“Em làm gì vậy? Cẩn thận vết thương, mới khâu xong mà! Chị không nên nói chuyện này với em mới phải.”

“Thanh Vận à, có một số chuyện… phải nghĩ thoáng ra, cuộc sống còn phải tiếp tục… Nếu không thì em nói chuyện rõ ràng với Thẩm đoàn trưởng…”

Tôi lắc đầu, trực tiếp cắt ngang lời chị ấy:

“Không tiếp tục nữa, em muốn ly hôn với Thẩm Nghiêm Châu.”

Miệng chị Trương há to, cứng đờ tại chỗ, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại.

“Trời ơi em gái, em nói gì thế? Sao lại có thể ly hôn được?”

“Vợ chồng nào mà chẳng có lúc cãi nhau chứ?”

“Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, không được, để chị về nói với lão Vương nhà chị, bảo y tá Lâm đừng tìm Thẩm Nghiêm Châu nữa.”

“Giúp đỡ cũng phải có giới hạn chứ, bây giờ lời ra tiếng vào nhiều thật rồi, cũng phải chú ý đến ảnh hưởng.”

Tôi một lần nữa kiên định lắc đầu:

“Chị Trương, chị đừng khuyên nữa, cuộc hôn nhân này em nhất định sẽ ly hôn.”

Chị Trương thở dài:

“Tiểu Tô à, ly hôn đâu phải chuyện dễ. Hôn nhân của em là hôn nhân quân nhân, được pháp luật bảo vệ. Chỉ cần Thẩm Nghiêm Châu không ký tên, thì em không thể ly được đâu.”

Tôi đưa tay rút kim truyền trên tay:

“Chị Trương, chị có thể cho em mượn giấy bút không?”

Chị Trương lục trong túi lấy ra giấy và bút:

“Em định làm gì?”

“Viết đơn.”

“Em muốn nộp đơn xin ly hôn!”

Chị Trương đứng bên nhìn mà không ngừng thở dài:

“Thanh Vận à, em phải nghĩ cho kỹ…”

“Em đã nghĩ rất rõ ràng rồi.”

Tôi gấp đơn lại đưa cho chị Trương:

“Phiền chị giúp em giao cái này cho chính ủy Vương được không?”

Chị Trương do dự một lát, nhưng rồi vẫn cầm lấy:

“Được rồi… nhưng Thanh Vận, nếu chuyện này ầm ĩ lên thì ảnh hưởng không tốt đến Đoàn trưởng Thẩm đâu…”

Tôi cười lạnh:

“Lúc anh ta làm ra những chuyện đó, sao không nghĩ đến ảnh hưởng?”

Hôm sau, đúng như dự đoán, Thẩm Nghiêm Châu đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

Khi nhìn thấy bộ dạng tôi, anh ta rõ ràng sững người, ánh mắt lộ ra chút áy náy, liền lập tức né tránh ánh nhìn của tôi.

“Thanh Vận…”

“Vết thương… đỡ hơn chút nào chưa?”

Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn anh ta:

“Nhờ phúc của anh, chưa chết được.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chong-toi-la-chong-nguoi-khac-full/chuong-6