Giọng tôi trống rỗng:

“Thẩm Nghiêm Châu, anh nhìn cho kỹ đi, cô ta chỉ đang giả vờ ngất xỉu thôi.”

Anh ta quát lên với tôi:

“Em im đi! Anh không ngờ em lại trở nên lạnh lùng vô cảm như vậy. Thật sự anh đã nhìn nhầm em rồi…”

Ngày xưa ư? Mắt mù đâu chỉ có mình anh? Chẳng lẽ tôi không nhìn nhầm sao?

Anh tưởng chỉ có anh hối hận, còn tôi thì không?

Tôi lẽ ra không nên cố chấp với anh.

Cố chấp đến mức cắt đứt quan hệ với cha mẹ, vẫn kiên quyết lấy anh, theo anh về vùng quê gian khổ.

Tôi hoàn toàn có thể lấy một con trai nhà quan chức do cha mẹ sắp đặt ở thủ đô Kinh thị.

Chỉ vì bị vẻ ngoài cứng cỏi của anh mê hoặc, mà tôi đã dốc lòng đuổi theo anh không do dự.

Nhưng đổi lại được gì? Năm năm toàn tâm toàn ý, vẫn không bằng một nốt ruồi đỏ trong lòng anh.

Anh chẳng buồn để ý đến tôi, ôm Lâm Tuyết Mai bước nhanh ra ngoài:

“Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện trước.”

Khi đến cửa, anh ta dừng lại, không ngoảnh đầu mà nói:

“Chuyện ly hôn, đợi tôi về rồi nói.”

Cánh cửa bị anh ta đập mạnh đóng sầm lại.

Tôi từ từ ngồi sụp xuống sàn, bỗng bật cười thành tiếng.

Cười rồi cười, dòng nước ấm nóng đã làm mờ đi tầm mắt.

Thì ra, khi đau lòng đến cực hạn, người ta thật sự sẽ bật cười.

Ngày hôm sau, trong đại viện đã có lời đồn đại.

Tôi vừa bước ra cửa định đi mua đồ ăn, thì nghe thấy mấy bà vợ lính tụ tập dưới gốc cây hoè gần đó, đang bàn tán chuyện của chúng tôi.

“Nghe nói chưa? Hôm đó Tô Thanh Vận đánh y tá Lâm đến phải nhập viện đấy…”

“Đúng vậy, Đoàn trưởng Thẩm ở bệnh viện canh suốt hai ngày hai đêm cơ mà…”

“Mọi người nói xem, Đoàn trưởng Thẩm với y tá Lâm có phải có mờ ám không?”

“Ai mà biết được? Y tá Lâm thì dáng vẻ yêu kiều thế kia, biết đâu hai người họ sớm đã…”

“Thôi đừng nói nữa, cả khu sống chung, để người ta nghe được thì không hay.”

“Việc mà ai cũng hiểu trong lòng, nói ra thì có gì đâu. Tôi nghe nói hồi xưa Đoàn trưởng Thẩm còn từng viết thư tình cho Lâm Tuyết Mai cơ, vẫn luôn thích cô ta, chẳng qua bị Lưu Dật Thần cướp mất thôi.”

“Chắc là bao nhiêu năm nay vẫn luôn nhớ nhung, đến giờ vẫn chưa quên được.”

“Bây giờ tôi thấy hai người họ hình như đều có ý đó, muốn quay lại với nhau đấy!”

“Nhưng Đoàn trưởng Thẩm có vợ rồi mà, như thế chẳng phải là vi phạm kỷ luật sao?”

Phía sau đột nhiên có tiếng gọi tôi:

“Thanh Vận, em định đi mua rau đấy à?”

Tiếng bàn tán dưới gốc cây hoè lập tức im bặt.

Chị Trương, vợ của chính ủy Vương, mặt tươi cười, nhìn tôi rồi lại nhìn mấy bà vợ lính dưới gốc cây, an ủi:

“Bọn họ chỉ là nhiều chuyện thôi, em đừng để tâm, cứ sống tốt là được.”

Tôi cố gắng nhếch mép cười, lòng đầy đắng chát, gật đầu ứng tiếng rồi vội vã rời đi. Mãi đến khi bước ra khỏi khu đại viện, tôi mới dám thở hắt ra từng hơi lớn.

Ở hợp tác xã đang xếp hàng rất dài, tôi quay đầu thì đột nhiên thấy chiếc xe Jeep của Thẩm Nghiêm Châu đậu bên kia đường.

Lâm Tuyết Mai ngồi vào ghế phụ, Thẩm Nghiêm Châu xách một túi lưới đi vòng ra phía sau xe, đặt túi sữa bột vào trong cốp.

“Ôi trời, kia chẳng phải là…”

Một bà thím phía trước huých huých người bên cạnh.

Hai người họ đồng loạt quay lại nhìn tôi, trong ánh mắt đầy thương hại xen lẫn tò mò.

Tôi quay người bỏ đi ngay lập tức, không thèm mua rau nữa.

Phía sau vang lên những tiếng xì xào nối tiếp nhau:

“Thấy chưa? Giữa ban ngày ban mặt còn lượn lờ với nhau…”

Tôi càng đi càng nhanh, cuối cùng gần như là chạy trốn.

Ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá, vô cùng tức tối.

Không biết đã bao lâu, tôi đang ngồi thẫn thờ trong phòng khách thì cửa bất ngờ bị đẩy ra.

Thẩm Nghiêm Châu dẫn theo Lâm Tuyết Mai bước vào, tay anh ta xách một túi lưới đầy đồ tẩm bổ, còn Lâm Tuyết Mai thì bưng một bát sành đang bốc khói nghi ngút.

Lâm Tuyết Mai cố ý làm ra vẻ áy náy, giải thích:

“Chị Thanh Vận, hôm đó đều là lỗi của em, khiến anh chị hiểu lầm, vợ chồng bất hoà. Hôm nay em đến là để xin lỗi…”

Giọng Thẩm Nghiêm Châu cứng nhắc:

“Anh và Tuyết Mai thật sự không có gì cả. Cô ấy hầm canh gà, chính cô ấy còn không nỡ uống, chỉ muốn em buông bỏ thành kiến, sống hoà thuận. Em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.”

Anh ta xách túi lưới đi vào bếp:

“Anh mang đồ vào trước, hai người ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng.”

Chờ Thẩm Nghiêm Châu khuất trong bếp, Lâm Tuyết Mai lập tức tiến lại gần tôi, cố tình nâng cao giọng:

“Canh gà này em hầm rất lâu, chị nếm thử xem!”

Cái bát sành được đẩy đến trước mặt tôi, hơi nóng dầu mỡ phả thẳng vào mặt.

Tôi nhìn gương mặt giả tạo của cô ta, nhớ đến những lời đồn thổi trong đại viện, dạ dày cuộn lên dữ dội.

“Giữa hai ta không có ai khác, cô khỏi cần diễn nữa!”