Tôi cố ý hét to, giọng vang khắp phố. Sáng sớm, ai nấy đều đang đi làm, nghe tôi nói thế liền dừng lại hóng chuyện.

Tôi làm bộ uất ức tiếp tục nói lớn:

“Là vợ người ta thì cũng phải biết điều chứ? Đêm hôm gọi chồng tôi ra ngoài, cả đêm không về. Sáng ra lại được anh ấy mua bánh bao sữa đậu, còn tôi, lấy chồng ba năm chưa từng được đãi như vậy! Mọi người nói xem có công bằng không? Rõ ràng là tiền chồng tôi bỏ ra, sao cô ấy được ăn mà tôi thì không?”

Mặt Cố Dĩnh đỏ như gấc, ấp úng không trả lời được.Tôi lại nói tiếp, không để cô ta kịp phản ứng:

“Muốn ăn bánh bao thì cứ ăn đi, tôi đâu có cấm. Ai mà chẳng biết Lương Đình Sinh tốt bụng, thích giúp người, là người lương thiện số một. Nhưng mà cô cầm bánh bao tới trước mặt tôi khoe khoang, còn chê tôi ăn cháo ngô như ăn cám heo, vậy là quá đáng rồi đấy!”

Tôi vừa dứt lời, đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán ầm ĩ:

“Trời ạ, loại người gì vậy? Ăn đồ chồng người ta mua còn quay lại khoe khoang với vợ người ta, đúng là đồ vô sỉ!”

“Góa phụ bồng con đến nương nhờ anh kỹ sư Lương? Nghe mà tức á!”

“Thời buổi này ngay cả ruột thịt còn phải rạch ròi sòng phẳng, nhà ai cũng khó khăn, làm gì có chuyện nhận người ngoài về nuôi!”

“Chính xác! Đã đến nhờ vả thì nên biết điều, ai lại đi ức hiếp người khác như vậy?”

“Nói thật chứ, chỉ vì cô Gia Ninh hiền lành dễ tính thôi. Nếu là tôi, chồng dám mang một người phụ nữ không rõ lai lịch về nhà, tôi tát cho vỡ mặt!”

Bị bao nhiêu người chỉ trích, mặt Cố Dĩnh cứng đờ, bèn hậm hực đóng sầm cửa lại.

Tôi nhếch mép cười, tay cầm bánh bao và sữa, ung dung vừa ăn vừa đến đơn vị đi làm.

Vì màn kịch giữa tôi và Cố Dĩnh buổi sáng có quá nhiều người chứng kiến, đến trưa, các bà cô nhiều chuyện rủ nhau đến chỗ tôi dò hỏi ngọn ngành.

Tôi cũng không giấu giếm gì, kể rõ ràng đầu đuôi:

“Đình Sinh nói Cố Dĩnh là vợ người anh em thân thiết của anh ấy. Anh em qua đời, cô ấy dẫn con đến nương nhờ. Cô Cố quen sống sung sướng nên ăn không quen đồ thô, Đình Sinh thương tình nên mới mua đồ ăn sáng cho cô ấy. À, tối hôm qua sợ cô ấy sợ hãi, anh ấy còn qua đấy ngủ cùng cô ấy nữa. Chồng tôi đấy, tốt quá mức cần thiết luôn!”

Nghe xong, ánh mắt mọi người nhìn tôi thay đổi hẳn – vừa thương cảm, vừa khó hiểu, lại vừa ái ngại.

Tôi biết chuyện Lương Đình Sinh mua đồ ăn cho góa phụ, nửa đêm qua ngủ cùng cô ta, chẳng mấy chốc sẽ lan truyền khắp xóm.

Tôi chờ xem trò hay!

Tối tan làm về, tôi lại ghé ngoài ăn một bữa thịnh soạn rồi mới thong thả về nhà.

Từ xa đã thấy Cố Dĩnh bồng con đứng ngóng, thấy tôi tay không trở về, mặt cô ta tối sầm như nuốt phải ruồi.

“Dương Gia Ninh, cô cũng quay lại rồi đúng không?!”

8

Tim tôi giật thót, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh ngơ ngác: “Cố đồng chí đang nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả.”

“Cô còn giả vờ! Nhất định cô cũng đã quay lại rồi! Nếu không thì sao có thể thay đổi như vậy?!”

Cố Dĩnh giận dữ trừng mắt nhìn tôi: “Rõ ràng kiếp trước cô không làm thế! Cô đâu có gửi hết tiền về cho cha mẹ, cũng không nấu mấy món kinh khủng đó cho tôi ăn, càng không có chuyện nói xấu tôi và Đình Sinh giữa đường giữa chợ làm mất mặt tụi tôi! Dương Gia Ninh, cô cũng như tôi, đã quay lại! Cô đang muốn báo thù tôi và Đình Sinh vì những chuyện kiếp trước đúng không?!”

Tôi nhìn Cố Dĩnh đang điên tiết, giả vờ ngơ ngác: “Cô đang nói gì thế? Tôi thật sự không hiểu. Kiếp trước? Báo thù? Là cái gì vậy?”

Tôi chỉ vào đầu cô ta: “Cô có vấn đề về thần kinh à?”

Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy Lương Đình Sinh đang quay về liền cao giọng gọi:
“Đình Sinh, anh đến đúng lúc lắm! Mau đưa đồng chí Cố đi khám bác sĩ đi. Cô ấy nói toàn mấy thứ kỳ quặc như người điên, em sợ quá!”

Cuộc nói chuyện giữa tôi và Cố Dĩnh bị cắt ngang vì sự xuất hiện của Lương Đình Sinh. Thấy anh ta cũng tay không trở về, tôi hỏi:
“Anh cũng không mua đồ ăn à? Vậy tối nay mình ăn gì? Lại tiếp tục ăn cháo ngô hôm qua hả?”

Mặt Lương Đình Sinh xanh mét, còn bên kia Cố Dĩnh bắt đầu nức nở khóc lóc:

“Anh Lương, em đã gây phiền toái cho anh rồi… Chị dâu lại nghĩ em và anh có gì đó, còn đi khắp nơi bôi nhọ thanh danh của chúng ta… Em không muốn sống nữa!”

Nói xong, Cố Dĩnh ôm con vừa khóc vừa chạy đi. Lương Đình Sinh chẳng thèm quan tâm tôi, vội vàng đuổi theo cô ta.

Tôi thì chẳng rảnh để xem hai kẻ bỉ ổi đó diễn trò, quay về nhà rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi.

Lần này Lương Đình Sinh đuổi theo hơi lâu, mãi đến mười giờ đêm mới về.

Thấy tôi đã nằm trên giường, mặt anh ta tỏ ra phức tạp.“Gia Ninh, chúng ta nói chuyện chút đi.”

“Tán chuyện gì? Hay là cô đồng chí Cố lại đi mách anh chuyện gì nữa? Tôi nói trước nhé – không phải như cô ta kể đâu. Sáng nay cô ta đem bánh bao sữa đậu đến khoe khoang, còn chê tôi ăn cháo ngô như ăn cám heo. Tôi tức quá mới giật bánh bao lại, mồm miệng cũng nói hơi nặng. Tôi nhận là tôi hơi quá, nhưng mà ai bảo cô ta cứ khiêu khích tôi? Dù sao anh cũng là chồng tôi cơ mà!”

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Lương Đình Sinh dịu xuống rõ rệt: “Cô ta làm vậy thật quá đáng. Gia Ninh, nếu em không vui khi mẹ con Cố Dĩnh ở đây, anh có thể bảo họ dọn đi.”

Kiếp trước đâu từng có lời nào như thế? Lẽ nào… Cố Dĩnh đã nói gì đó với anh ta?

Tôi giả vờ ngờ nghệch: “Em có ý kiến gì đâu? Em phản đối được gì chứ? Giúp người là việc tốt mà. Chỉ là… em thấy đồng chí Cố hình như không ưa em, em cảm nhận rõ ràng luôn ấy. Đình Sinh, anh đừng nghe lời cô ta mà ghét em nha. Giờ em chỉ còn mỗi anh thôi đấy!”

Thấy tôi vẫn giữ bộ dạng ngây ngô như trước, Lương Đình Sinh yên tâm hơn nhiều.
Anh ta xúc động nắm lấy tay tôi:

“Gia Ninh, sao anh có thể ghét em được? Em là người anh yêu nhất! Chuyện của Cố Dĩnh, anh phải giải thích rõ cho em. Hồi trước anh được chồng cô ấy giúp đỡ rất nhiều, nên giờ phải báo đáp. Chăm sóc mẹ con họ là để trả nghĩa thôi, em đừng suy nghĩ linh tinh. Còn nữa, từ khi chồng cô ta mất, cô ấy tinh thần có phần bất ổn, mấy lời cô ta nói em đừng chấp nhặt.”

Nghe vậy mà tôi muốn nôn luôn tại chỗ. Tôi rút tay lại:“Thì ra cô ta có vấn đề thần kinh à? Biết vậy thì em sẽ không so đo với cô ta nữa. Vì chồng cô ta từng giúp anh nên anh cứ việc chăm sóc cho họ nhé, em nghĩ người anh tốt đó ở dưới suối vàng chắc chắn sẽ cảm kích anh lắm!”

Mặt Lương Đình Sinh lập tức biến sắc.

Ngủ với vợ của bạn thân, còn sinh con, rồi đăng ký kết hôn với người ta — chuyện như vậy, có là cầm thú mới dám làm.

Tôi biết Lương Đình Sinh chắc cũng lo lắng. Làm nhiều chuyện bẩn thỉu như thế, chắc cũng sợ bị vong hồn đeo bám.

Anh ta nhanh chóng lảng sang chuyện khác: “Là thế này, Gia Ninh… Anh cũng không định nuôi họ mãi. Anh định trả xong ân nghĩa là cắt đứt mọi liên quan với họ.”