4
Lương Đình Sinh lúc này đã mệt rã rời, chẳng để ý đến ẩn ý trong câu của Cố Dĩnh, liền khó chịu phản bác:
“Khác chỗ nào? Cô trước kia ở bên kia vẫn yên ổn, tôi còn bảo cô đừng qua đây, là cô nằng nặc đòi sang, giờ sang rồi thì chịu thôi!”
Thấy thái độ anh ta không tốt, Cố Dĩnh liền hạ giọng, cười lấy lòng: “Em cũng chỉ là lo cho anh nhớ con mà thôi. Con trai thì phải ở với bố mới thông minh phát triển…”
“Im miệng!” – Lương Đình Sinh hạ giọng quát – “Cô nói mấy lời đó cho ai nghe hả? Muốn chết à?!”
“Đâu có ai ngoài em với anh đâu, em chỉ nói với mình anh thôi mà! Ra ngoài em sẽ giữ mồm giữ miệng. Nhưng mà này, Đình Sinh, sao anh không mua đồ mới cho mẹ con em vậy? Em thì không sao, nhưng Tiểu Bảo là con anh đó, anh nỡ để nó dùng đồ cũ thế này sao?”
Lương Đình Sinh im lặng một lúc rồi đáp cụt lủn: “Không còn tiền!”
“Không thể nào! Anh chẳng phải có hơn một ngàn đồng tiết kiệm sao?”
Lương Đình Sinh nhìn chằm chằm vào Cố Dĩnh: “Gì mà hơn một ngàn tệ? Cô nghe ở đâu ra tôi có hơn một ngàn đồng tiết kiệm?”
Cố Dĩnh gượng cười: “Em đoán thôi mà. Dù sao thì lương anh cũng không thấp, chị Gia Ninh cũng có công việc ổn định. Hai người kết hôn ba năm, chắc cũng dành dụm được kha khá chứ?”
“Dành dụm gì mà dành? Trong nhà bao nhiêu thứ phải tiêu, bố mẹ tôi, rồi cô với Tiểu Bảo – toàn mấy kẻ như hút máu, ngày nào cũng chỉ biết đòi tiền… Tôi nói cho cô biết, cô đã tự ý chuyển đến thì đừng có than vãn khổ sở này nọ. Thời thế giờ khác rồi!”
Tôi không nghe tiếp nữa, quay người lặng lẽ về nhà.
Vừa đi tôi vừa suy nghĩ về cuộc đối thoại giữa Cố Dĩnh và Lương Đình Sinh. Cô ta nói “giờ khác trước”. Còn biết rõ tôi và Lương Đình Sinh có hơn một ngàn đồng tiết kiệm. Làm sao cô ta biết được?
Chẳng lẽ… Cố Dĩnh cũng trọng sinh?
6
Tối đó khi Lương Đình Sinh về thì tôi đã lên giường nằm, giả vờ ngủ, không thèm để ý đến anh ta.
Anh ta nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau, thì thầm dịu dàng bên tai:
“Gia Ninh, hay là mình sinh một đứa con nhé?”
Kiếp trước, được sinh con cho Lương Đình Sinh là điều tôi mong mỏi trong từng giấc mơ.
Chúng tôi sống với nhau năm mươi năm, nhưng tôi không thể mang thai.
Thời đó, phụ nữ không sinh được con thì luôn bị xem thường.
Tôi nghĩ, vì mình không thể có con nên mới luôn sống lép vế, luôn chạy theo Lương Đình Sinh, xem anh ta là cả bầu trời.
Nhưng Lương Đình Sinh lại chưa từng tỏ ra đối xử tệ với tôi vì chuyện ấy.
Anh ta ngoài mặt thì rất tốt, thậm chí khi mẹ anh ta mắng tôi là “gà không biết đẻ”, anh ta cũng đứng ra bênh vực.
Vì thế, tôi cứ ngỡ trong lòng anh ta thực sự có tôi.
Tôi còn ngây thơ tin rằng việc anh ta chăm sóc cho mẹ con Cố Dĩnh là vì lòng tốt.
Đến khi bị mẹ chồng hành hạ đến tột cùng, tôi từng nói với Lương Đình Sinh rằng mình muốn ly hôn.
Anh ta lại bảo không cần con cái gì hết, chỉ cần có tôi là đủ.
Tôi đã tin. Tin đến mức cảm động rơi nước mắt, thề nguyện sống chết vì anh.
Nhưng tất cả chỉ là lừa dối.
Anh ta đã sớm lén đăng ký kết hôn với Cố Dĩnh, đã sớm có con riêng với cô ta.
Nhớ lại cảm giác đau đớn tột cùng khi phát hiện sự thật ở kiếp trước, tôi lập tức gạt tay Lương Đình Sinh đang sờ soạng người mình ra:
“Tôi không khỏe, nghỉ sớm đi.”
Từ trước đến nay tôi chưa từng từ chối anh ta chuyện ấy – đây là lần đầu tiên.
Tôi cảm nhận được ánh mắt sững sờ của Lương Đình Sinh đâm vào lưng mình.
Tôi chẳng quan tâm anh ta nghĩ gì nữa, kéo chăn, nghiêng người ra xa, chừa ra cả một khoảng cách rộng giữa hai chúng tôi. Đang định ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng hét thất thanh của Cố Dĩnh.
Lương Đình Sinh bật dậy, đến dép còn chưa kịp xỏ đã lao ra ngoài.Đêm ấy, anh ta không quay lại.
Tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Dù gì cũng chỉ là chạy sang ngủ cùng Cố Dĩnh, có gì mà phải lạ?
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy Lương Đình Sinh ngồi ở phòng khách, mặt mày khó coi vô cùng.
Tôi ngáp dài một cái: “Sáng ăn gì vậy? Hôm qua còn dư cháo ngô đấy, ăn đỡ nhé?”
Lương Đình Sinh bất thình lình đứng dậy, đá mạnh vào cái ghế, vang lên một tiếng “rầm”.
Tôi quay đầu liếc anh ta: “Làm sao thế? Ai chọc gì mà nổi giận vậy?”
Mặt anh ta sầm sì, nghiến răng hỏi: “Dương Gia Ninh, tôi không về cả đêm mà cô ngủ ngon vậy à?”
Tôi nhướn mày: “Chứ sao? Hôm nay tôi còn phải đi làm, chẳng lẽ thức cả đêm đợi anh về?”
“Trong lòng cô có còn tôi không vậy?”
Câu hỏi này là sao? Hai kiếp sống tôi chưa từng nghe anh ta hỏi vậy bao giờ. Lẽ nào vì tối qua anh ta ngủ với Cố Dĩnh mà còn muốn tôi chạy theo làm ầm lên như kiếp trước?
Tôi hỏi lại ngược: “Lòng tôi có anh hay không, chẳng lẽ anh không rõ?”
Kiếp trước, Dương Gia Ninh luôn vì Lương Đình Sinh mà sống, sợ anh ta đói, sợ anh ta mệt, chỉ cần thấy anh ta cau mày là cũng thấp thỏm bất an.
Cũng vì thế mà cuối cùng bị phản bội đau thấu tim gan.Nhưng kiếp này, Dương Gia Ninh sẽ không bao giờ còn ngu ngốc như thế nữa.
Tôi chẳng buồn biểu lộ cảm xúc gì, thản nhiên đi hâm lại cháo ngô.
Lương Đình Sinh thấy tôi lạnh nhạt thì đùng đùng nổi giận, đập cửa bỏ ra ngoài.
Anh đi rồi thì càng tốt, tôi cũng chuẩn bị dọn đồ đi luôn.
Chỉ không ngờ Cố Dĩnh lại bế con qua, tay còn xách theo túi bánh bao nóng và sữa đậu nành, cười toe toét liếc tôi từ trên xuống:
“Chị dâu dậy sớm mà ăn cái này à? Đình Sinh đúng là chẳng biết quan tâm gì cả. Mua bánh bao, dầu cháo quẩy và sữa cho mẹ con em, mà lại để chị dâu ăn mấy thứ như cám heo thế này.”
7
Ánh mắt thách thức của Cố Dĩnh rõ ràng đến mức không thể chối cãi. Tôi chẳng thèm nói một câu thừa, giật luôn túi bánh bao và sữa đậu nành trong tay cô ta, mở ra vừa đi vừa ăn.
Cố Dĩnh không ngờ tôi lại chơi chiêu này, tức đến mức mặt mày đỏ bừng, vừa chạy theo vừa gào:
“Trả bánh bao và sữa cho tôi!”
“Tại sao tôi phải trả? Đây là tiền của chồng tôi – Lương Đình Sinh – mua mà, tại sao tôi không được ăn?”
“Đây là anh ấy mua cho tôi và Tiểu Bảo, không có phần của chị!”
“Câu này tôi nghe không lọt tai rồi. Tôi là vợ hợp pháp của Lương Đình Sinh, nếu anh ấy không mua cho tôi mà lại mua cho cô, cô nghĩ vậy là hợp lý à?”