Đương nhiên là Lương Đình Sinh không vui, nhưng lúc này không phải lúc để tính chuyện đó.

Anh ta cố gắng gượng cười, giật giật khóe môi: “Cũng… tốt mà! Gia Ninh, anh có chuyện muốn bàn với em một chút.”

“Em cũng có chuyện muốn nói.” Tôi nhanh miệng cắt lời trước.

“Em lấy anh ba năm rồi, chưa từng gửi một đồng nào về nhà mẹ đẻ. Bố mẹ em cũng đã lớn tuổi, sống không dễ dàng, nên em đã gửi hết tiền lương với phiếu thịt, phiếu gạo về cho bố mẹ.”

“Cái gì?!” Lương Đình Sinh đột ngột quát to, mặt mũi vặn vẹo.

Đó là tiền mà chúng tôi đã dành dụm suốt ba năm! Lương Đình Sinh lương khá, tôi thì tiết kiệm, tổng cộng hơn một nghìn tệ, giờ không còn lấy một xu. Nghĩ tới thôi cũng khiến tên cặn bã đó đau như cắt ruột.

Tôi làm vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn anh ta:
“Anh giận à? Đình Sinh, đừng giận, là em sai, em biết lỗi rồi! Sau này em sẽ không tự ý quyết định nữa đâu!”

Sắc mặt Lương Đình Sinh rất khó coi, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Dù sao chuyện cũng đã rồi.

Anh ta đành cố nặn ra một nụ cười méo xệch:
“Anh không giận… chỉ là sau này nếu có chuyện như vậy thì nhớ nói với anh một tiếng.”

Tôi gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng thì cười lạnh.

Không có sau này đâu, Lương Đình Sinh. Đây là lần cuối cùng. Từ giờ trở đi, mày với Cố Dĩnh, đôi cẩu nam nữ kia, cứ chờ mà xem!

Những nhục nhã mà tôi phải chịu ở kiếp trước, kiếp này tôi sẽ đòi lại từng thứ một!

Nghĩ vậy, tôi hỏi anh ta: “Đúng rồi, anh định nói chuyện gì với em?”

“À… Gia Ninh, là thế này… cái người anh em họ Triệu ấy, không phải mất đã ba năm rồi sao? Anh ấy là người thân nhất với anh. Trước khi mất có dặn anh chăm sóc vợ con ảnh, cho nên…”

Tôi ra vẻ hiểu chuyện: “Giúp người là chuyện tốt mà, em ủng hộ anh!”Thấy tôi tỏ thái độ đồng tình, Lương Đình Sinh thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng câu tiếp theo của tôi lập tức khiến sắc mặt anh ta biến đổi:

“Lương tháng của anh chia một phần cho bố mẹ chồng, một phần để sinh hoạt trong nhà, giờ còn thêm cả chuyện chăm sóc vợ con người ta nữa. Anh thấy có đủ không?”

Tôi nhìn vẻ mặt càng lúc càng khó coi của anh ta, bồi thêm một câu:

“Khi kết hôn, chúng ta từng nói rồi mà. Bố mẹ em lớn tuổi, em phải phụng dưỡng. Còn em trai em đang học đại học, em phải gửi tiền về phụ giúp. Cho nên, Đình Sinh, từ giờ cả cái nhà này phải dựa vào anh rồi!”

Lương Đình Sinh im lặng.

Kiếp trước, tôi chi li từng đồng, hy sinh bản thân để giữ thể diện cho anh ta.

Vậy mà anh ta lại không ngần ngại đem tiền chung đi nuôi bố mẹ, nuôi Cố Dĩnh, nuôi đứa con riêng của họ.

Tôi mặc quần áo chắp vá suốt ba năm, trong khi Cố Dĩnh thì mùa nào cũng có đồ mới.

Tôi ăn dưa muối, củ cải với cháo trắng, gầy gò xanh xao, còn đứa con riêng của họ thì ăn cơm trắng, thịt cá, béo tốt trắng trẻo, còn có đồ ăn vặt.

Kiếp trước, tôi ngu ngốc, không nhìn thấu lòng người, không nhận ra dối trá, nên mới bị lợi dụng, bị phản bội.

Nhưng kiếp này tôi sẽ không còn là Dương Gia Ninh ngốc nghếch đó nữa.

Lương Đình Sinh muốn tôi làm trâu làm ngựa cho hắn và tình nhân? Nằm mơ đi!

3

Tôi cùng Lương Đình Sinh về đến nhà, lấy lệ sang căn phòng bên cạnh nơi anh ta sắp xếp cho mẹ con Cố Dĩnh ở để “xem qua”, rồi giả vờ viện cớ đi chợ nấu cơm để rút lui.

Tôi không như kiếp trước vội vàng chuẩn bị một bàn tiệc thịt cá thịnh soạn để đón tiếp, mà chỉ nấu một nồi cháo ngô bằng bột bắp, xào rau xanh và trộn thêm ít củ cải muối.

Làm xong đâu vào đấy, tôi cất tiếng gọi to: “Đình Sinh, Cố Dĩnh, ăn cơm thôi!”

Cố Dĩnh và Lương Đình Sinh lần lượt bế con bước vào.

Trên người Lương Đình Sinh toàn bụi đất, kiếp trước là tôi tự tay lau dọn sạch sẽ căn phòng đó để đón mẹ con cô ta.

Còn Lương Đình Sinh và Cố Dĩnh thì chẳng động tay động chân gì, cứ để mặc tôi làm đến mỏi lưng không đứng dậy nổi.

Còn kiếp này, tôi lấy lý do nấu ăn để chuồn sớm, đẩy toàn bộ việc dọn dẹp cho anh ta – để xem Lương Đình Sinh, người chưa từng làm việc nhà, sẽ khổ sở thế nào khi phải phục vụ vợ con “chính chủ” của mình.

Hai người bước vào, chắc tưởng đang chờ đón là mâm cơm ngon lành nóng hổi, ai ngờ nhìn thấy bữa cháo ngô với rau xào và củ cải muối thì mặt Cố Dĩnh sầm lại.

“Cơm tối chỉ có thế này à?”

Tôi làm bộ áy náy: “Xin lỗi nhé, em đi muộn quá, ngoài chợ chỉ còn lại từng này. Hôm nay tạm ăn tạm vậy đi, mai để Đình Sinh ra mua đồ tươi ngon mà tiếp đón hai mẹ con chị.”

Cố Dĩnh xưa nay mồm mép chẳng vừa, làm sao chịu nuốt cháo ngô. Cô ta hậm hực bỏ đi ngay tại chỗ, không thèm giữ thể diện.

Lương Đình Sinh nhìn mâm cơm rồi thở dài: “Gia Ninh, đãi khách thế này thì cũng…”

Tôi nhún vai, làm ra vẻ bất lực: “Em cũng muốn làm bữa ra trò, nhưng không còn tiền, phiếu gạo hay phiếu thịt nữa rồi. Lúc nãy ngại không tiện nói thẳng trước mặt đồng chí Cố, đành bảo ngoài chợ không còn gì. Hay là… anh đi vay ít tiền nhé? Em nấu lại bữa khác?”

Lương Đình Sinh im thin thít. Thời này vay tiền không dễ gì.

Anh ta vừa mới vắt kiệt sức dọn phòng cho mẹ con Cố Dĩnh, bèn lảng sang chuyện khác:
“Gia Ninh, phòng bên kia vẫn chưa dọn xong, hay là lát nữa em…”

Tôi lập tức ngắt lời: “Em vừa trẹo lưng, đau lắm, nấu bữa này cũng là gắng lắm rồi. Em đang định mai xin nghỉ phép nữa kia.”

Bị từ chối thẳng thừng, mặt Lương Đình Sinh xụ xuống rồi bỏ đi.

Kiếp trước tôi sợ nhất chính là thấy gương mặt thất vọng của anh ta. Tôi từng yêu anh ta đến mù quáng, chuyện gì cũng đặt anh lên đầu.

Anh ta nghĩ tôi vẫn là kẻ dại khờ năm xưa, sẽ lại vì anh ta mà hì hục phục vụ mẹ con Cố Dĩnh ư? Đừng mơ.

Cháo ngô với rau xanh, củ cải muối họ không ăn thì thôi, tôi để dành sáng mai hâm lại cho họ ăn tiếp.

Không có tôi phục vụ lau dọn, xếp chăn gối, Lương Đình Sinh buộc phải tự thân làm lấy.

Ở đơn vị, anh ta là kỹ sư ngồi phòng máy lạnh, chuyện nội trợ trong nhà tôi lo hết. Giờ bắt làm việc nặng, hỏi sao chịu nổi.

Anh ta cũng chẳng cọ rửa lau chùi gì như tôi từng làm, chỉ qua loa quét dọn sơ sơ chỗ ở cho mẹ con Cố Dĩnh rồi kết thúc.

Tôi dọn xong việc của mình, liền nhẹ chân rón rén lại gần vách ngăn để hóng động tĩnh, quả nhiên nghe thấy tiếng Cố Dĩnh bực bội:“Chỉ vậy thôi à? Phòng vẫn còn bẩn chán! Tủ quần áo cũng không có, chăn ga thì toàn đồ cũ, em với Tiểu Bảo ở thế nào được?”

Lương Đình Sinh nổi cáu, giọng gắt: “Chẳng phải vẫn ở được đấy sao? Người khác còn ở được, sao cô lại không?”

“Không phải là không ở được, chỉ là sao lại khác quá vậy? Rõ ràng trước đây đâu có thế!”

Câu này khiến tim tôi khựng lại — trước đây?Cô ta nói “trước đây” là sao?