Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Anh ta nghĩ: chắc vẫn còn kịp.
Ngón tay của Lâm Vũ Vi mới đứt,giờ đi ngay thì còn có thể cứu chữa.Cô ấy nhất định sẽ cảm động vì sự “tốt bụng” này.
Chỉ cần sau này bớt làm mấy chuyện phản bội là được.
Hách Cảnh Lam bật cười tự giễu.
Chính bản thân cũng thấy nực cười vì bao dung vô hạn của mình dành cho Lâm Vũ Vi.
Khi trở về căn lều đơn sơ, Hách Cảnh Lam cùng bác sĩ bước vào bên trong.
Một chiếc lều nhỏ, liếc qua là thấy hết.
Hách Cảnh Lam nhíu mày.
Với thể lực của Lâm Vũ Vi, lẽ ra cô phải về tới nhà từ lâu mới đúng.
Nghĩ vậy, anh ta mở hành lý của cô ra.
Tờ đơn ly hôn được đặt ở ngay trên cùng.
Trong chớp mắt, Hách Cảnh Lam như bị sét đánh ngang tai.
Lâm Vũ Vi… thật sự muốn ly hôn với anh ta.
Anh không cho phép điều đó xảy ra!
Ngay lúc đối mặt với thực tế này, Hách Cảnh Lam mới bàng hoàng nhận ra:
Bất kể Lâm Vũ Vi đã từng phản bội anh thế nào,anh vẫn muốn sống cả đời bên cô ấy.
Nhìn quanh căn lều thấp bé tạm bợ,so với nơi ở sang trọng mà mỗi cái bát trong nhà Hà Tình Tình còn là bát vàng,
càng khiến sự chênh lệch hiện rõ rành rành.
Một bộ váy hay món trang sức của Hà Tình Tình cũng có thể mua được mười căn nhà như của Lâm Vũ Vi.
Một cơn cắn rứt lương tâm bất chợt ập đến,đâm mạnh vào tim Hách Cảnh Lam.
Bao năm nay, có phải anh thật sự đã nợ Lâm Vũ Vi quá nhiều rồi không?
Ít nhất, về mặt vật chất là như vậy.
Cũng may, giờ Lâm Vũ Vi đã biết anh là người có tiền.
Anh từng cố tình giấu diếm, không dám nói ra sự thật ấy.
Nhưng bây giờ, nếu cô đã biết,thì chắc chắn sẽ không nỡ rời xa anh nữa.
Hách Cảnh Lam rút điện thoại, gọi cho ông chủ Lưu – người đứng tên công ty thay anh.
“Tiểu Lưu, gọi hết toàn bộ nhân viên ra ngoài, tìm cho bằng được tung tích của Lâm Vũ Vi!”
“Cô ấy bị thương ở tay, nếu trễ thì sẽ không nối lại được nữa!”
“Nếu cậu làm hỏng việc, đừng hòng làm ông chủ trại chăn nuôi nữa!”
Ông chủ Lưu lập tức răm rắp đồng ý, cúp máy ngay.
Vừa điều động người đi tìm, vừa toát mồ hôi mà than thầm trong bụng.
Đêm hôm khuya khoắt thế này, Hách Cảnh Lam rốt cuộc đang làm gì vậy chứ?
Một bên thì giả nghèo với vợ, một bên lại hết lòng chiều chuộng thanh mai là Hà Tình Tình.
Đến khi mất vợ thì lại cuống cuồng lên như điên.
Thế giới của người có tiền, đúng là anh không hiểu nổi.
Hách Cảnh Lam cúp điện thoại, dặn bác sĩ đợi trong lều.
Nhưng chính anh ta lại ngồi không yên, trằn trọc mãi rồi bước ra sân.
Tiếng động khiến cô hàng xóm tỉnh dậy, đi ra hỏi:
“Vũ Vi đâu rồi? Cô ấy bị thương ở chân mà, sao không nghỉ ngơi cho tử tế?”
Hách Cảnh Lam giật mình:
“Cô ấy bị thương lúc nào?”
Cô hàng xóm đáp:
“Chính là mấy hôm trước đó!”
Hách Cảnh Lam chết lặng.
Anh nhớ lại ngày hôm đó mình lái xe về, có lướt qua Lâm Vũ Vi.
Hình như cô ấy có gọi, nhưng anh đeo tai nghe nên không nghe thấy.
Thì ra hôm ấy cô ấy thực sự bị thương.
Hách Cảnh Lam tát thẳng vào mặt mình một cái, dọa cô hàng xóm sợ xanh mặt, lập tức quay về.
Cành cây khô trụi lá bị tuyết phủ trắng xóa.
Một cái đầu ngựa treo cô đơn trên nhánh cây.
Hách Cảnh Lam ngẩng lên nhìn – là đầu của Đạp Tuyết, chính tay Lâm Vũ Vi mang về.
Anh biết tín ngưỡng nhà Lâm Vũ Vi quan trọng thế nào đối với cô.
Chương 7
Lâm Vũ Vi thật sự rất quan tâm đến con ngựa này,đến mức muốn cầu phúc cho nó được sống một đời hạnh phúc ở kiếp sau.
Hách Cảnh Lam bước tới, nhẹ nhàng chạm vào hộp sọ ngựa.
Bỗng nhìn thấy trên đó, bị khắc tên anh và Hà Tình Tình.
Ngay khoảnh khắc ấy, tim anh đau nhói vì thương xót cho Lâm Vũ Vi.
Cô ấy chỉ có một cái lều nhỏ bé và chiếc đầu ngựa này,ngay cả một tâm nguyện đơn sơ cũng bị Hà Tình Tình phá nát.
Đúng lúc ấy, Hà Tình Tình cũng đến nơi.
Cô ta nhào vào lòng Hách Cảnh Lam, nức nở:
“Vì sao anh lại bỏ rơi em vì Lâm Vũ Vi? Chẳng lẽ anh vẫn còn yêu cô ta?”
Ngày trước, cái dáng vẻ yêu – ghét rõ ràng của Hà Tình Tình từng khiến Hách Cảnh Lam thấy dễ chịu.
Vì vậy dù có cho cô ta trang sức, váy áo, anh cũng tình nguyện.
Nhưng giờ đây, nhìn vẻ kiêu căng và thói quen được nuông chiều của cô ta,anh chỉ thấy chán ghét.
Hách Cảnh Lam đẩy mạnh Hà Tình Tình ra khỏi lòng mình:
“Lâm Vũ Vi là vợ hợp pháp của tôi, làm sao tôi lại không yêu cô ấy?”
“Còn cô – chỉ là bạn thanh mai, tôi đối tốt với cô chỉ vì tôi có tiền, đừng hiểu nhầm.”
Hà Tình Tình tức đến mức không kiềm chế nổi,bỗng chốc lại giống hệt năm xưa, khi cô ta trượt đại học,chỉ có thể trơ mắt nhìn Hách Cảnh Lam và Lâm Vũ Vi yêu nhau đắm đuối, mà bản thân thì bất lực.
Cô ta ngồi phịch xuống đất, gào lên:
“Cho dù cô ta từng cắm sừng anh, vậy mà anh vẫn còn yêu cô ta? Anh còn là đàn ông thảo nguyên nữa không vậy!”
Mặt Hách Cảnh Lam lập tức biến sắc.
Anh đột ngột ngồi xổm xuống, túm lấy cổ áo Hà Tình Tình:
“Tôi chưa từng kể với ai chuyện đêm lửa trại ấy, sao cô lại biết chuyện Lâm Vũ Vi cắm sừng tôi?”
Ánh mắt chột dạ và sợ hãi của Hà Tình Tình chính là câu trả lời.
Hách Cảnh Lam gầm lên:
“Chính cô là người đưa gã đàn ông đó vào lều của Lâm Vũ Vi!”
“Cô hãm hại cô ấy!”
Hà Tình Tình vội vàng phủ nhận, lớn tiếng biện bạch rằng mình không làm.
Nhưng Hách Cảnh Lam không nghe nữa,tát thẳng vào mặt cô ta một cái như trời giáng.
“Đồ đàn bà độc ác! Cô khiến tôi hiểu lầm Vũ Vi suốt bao năm, uổng phí cả thanh xuân của cô ấy!”
Hách Cảnh Lam thề – những gì anh đã từng cho Hà Tình Tình, anh sẽ thu lại tất cả.
Nhưng trước hết, phải tìm được Lâm Vũ Vi.
Nếu còn chậm trễ nữa, ngón tay cô ấy sẽ không nối lại được.
Anh muốn tìm được cô, ôm chặt lấy cô, cầu xin sự tha thứ.
Cầu xin cô ấy bỏ qua cho những năm tháng trẻ con, mù quáng của anh.
Suốt đêm hôm đó, cả bộ tộc được huy động để tìm kiếm.
Nhưng không một ai thấy tung tích Lâm Vũ Vi.
Mãi cho đến khi có người báo tin –bên hồ Na Sở, phát hiện một thi thể nữ bị đuối nước.
Hách Cảnh Lam đứng không vững,nếu không nhờ ông chủ Lưu đỡ lấy, chắc anh đã gục ngã tại chỗ.
Trên đường đến đó, Hách Cảnh Lam không ngừng cầu nguyện.
Cầu trời, cầu đất, cầu chư thần linh –ngàn lần đừng để đó là Lâm Vũ Vi.
Anh nguyện lấy toàn bộ tài sản, thậm chí là sức khỏe để đánh đổi,
chỉ cần cô ấy còn sống.
Khi đến nơi,anh thấy thi thể đó… không có ngón tay bị đứt.
Hách Cảnh Lam lập tức quỵ xuống đất.
Anh bật khóc, rồi cười như kẻ điên, lại tự vung tay tát mạnh vào mặt mình.
“Cảm ơn ông trời đã phù hộ!”
“Tôi sẽ tìm được cô ấy, tôi nhất định sẽ tìm được!”
Nói được làm được.
Hách Cảnh Lam thu hồi toàn bộ tài sản đã trao cho Hà Tình Tình.
Bản thân những khoản tặng cho không rõ ràng ấy cũng không có hiệu lực pháp lý gì.
Hà Tình Tình khóc lóc, gào thét đòi giữ lại vàng bạc, đồ trang sức, váy áo xa hoa.
Nhưng chẳng ai quan tâm.
Sau khi Hách Cảnh Lam công khai mình là người giàu có,
rất nhiều người nịnh bợ anh lập tức quay sang hùa theo.
Có kẻ thậm chí còn hắt cả… axit vào người Hà Tình Tình.
Chương 8
Hách Cảnh Lam chọn cách nhắm mắt làm ngơ với những chuyện xảy ra.
Thậm chí sau khi kẻ tạt axit bị bắt vào tù,anh ta còn bỏ tiền ra an ủi, bồi thường cho gia đình người đó.
Tin này vừa lan ra,mỗi lần Hà Tình Tình xuất hiện, đều bị người ta chửi rủa, đấm đá.
Sau một thời gian dài bị dằn vặt đến mức gần như rối loạn tinh thần,Hách Cảnh Lam lại khiến công ty của mình gửi đơn kiện chính thức đến Hà Tình Tình.
Anh thay mặt Lâm Vũ Vi, khởi kiện Hà Tình Tình vì hành vi cố ý gây thương tích.
Cuối cùng, Hà Tình Tình bị đưa vào trại giam trong thành phố.
Còn những chuyện đó, giờ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Ngày hôm đó, được chú Lý đưa đến bệnh viện lớn, may là đến kịp.
Ngón tay tôi vẫn được bảo quản trong tuyết, nên còn có thể cứu.
Trớ trêu thay – trận tuyết đó lại là do chính Hách Cảnh Lam bắn pháo tạo tuyết cho Hà Tình Tình ngắm.