Tôi cầm tờ tiền trên tay một lúc lâu,sau đó bật cười khinh bỉ.

“Anh cho Hà Tình Tình cả một trận tuyết rơi, vậy sao không cùng cô ta ngắm tuyết luôn đi? Còn rảnh quay về đây đóng kịch với tôi làm gì?”

Chương 4

Hách Cảnh Lam ngẩng đầu, nhìn tôi chăm chú.

“Em đều biết rồi à?”

Anh ta im lặng vài giây, rồi bật cười nhẹ.

“Biết thì cũng tốt. Diễn ngần ấy năm, anh cũng mệt rồi.”

Rồi ánh mắt anh ta bỗng trở nên giễu cợt.

“Thấy anh mua cả đồng cỏ cho Hà Tình Tình, ghen rồi đúng không?”

“Sao cái mặt lại thế kia? Cảm thấy bị lừa à? Muốn anh bồi thường hai chục triệu tiền tổn thất tinh thần không?”

Tôi quay mặt đi, chỉ tay về phía hành lý.

“Thứ tôi muốn chỉ là ly hôn với anh.”

Hách Cảnh Lam nhìn đống hành lý, cười gằn:

“Cô còn định chuyển đến Mục Trường Hạ nữa cơ à? Ly hôn mà không cần tiền của tôi?”

“Giỏi diễn thật.”

Tôi rời khỏi Hách Cảnh Lam cũng vẫn sống được.

Nhìn chiếc máy cắt cỏ hỏng nằm trước cửa, tôi bước tới bắt đầu sửa.

Đồ điện trong nhà đều do tôi sửa.

Chỉ vì không có tiền, tôi đã học cách tự sửa đủ thứ – tay nghề cũng vì thế mà giỏi lên.

Tình yêu và tiền bạc Hách Cảnh Lam đều dành hết cho Hà Tình Tình.

Còn tôi – chỉ nhận về một cuộc sống tan nát như tổ quạ.

Nhưng cũng may, chính nhờ những kỹ năng này,tôi có thể sống tiếp, dù không có anh ta.

Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng động bên ngoài.

Ra khỏi nhà, tôi thấy Hà Tình Tình đeo một con dao khắc nhỏ bên hông váy,

ngang nhiên bước tới trước cửa nhà tôi.

“Cả cánh đồng cỏ này giờ là của tôi rồi, cô biết rồi chứ?”

“Tôi đến xem, cô định khi nào thì cút đi?”

Tôi đẩy cô ta sang một bên rồi chạy đến gốc cây kiểm tra.

Không thể tin được, Hà Tình Tình lại dám khắc tên cô ta cùng Hách Cảnh Lam lên xương đầu của Đạp Tuyết.

Cơn giận bùng lên, tôi lao đến chất vấn:

“Tại sao cô lại làm vậy?”

Hà Tình Tình từ bé đã quen kiêu ngạo, đẩy tôi ngã đập vào máy cắt cỏ:

“Tôi muốn làm gì là quyền của tôi! Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cái đồ đàn bà thấp hèn như cô một trận!”

Nói rồi, cô ta bật công tắc máy cắt cỏ.

Chỉ trong chớp mắt, ngón út của tôi bị lưỡi dao sắc lẹm chém đứt.

Tôi còn chưa kịp cảm nhận được điều gì,thì cơn đau buốt kinh khủng đã ập đến.

“Bàn tay tôi!!!”

Hà Tình Tình luống cuống.

Lắp bắp nói: “Không phải tôi! Tôi không làm!”

Rồi lập tức chạy trốn.

Tôi nhặt ngón tay bị đứt rơi trên đất,vốc một nắm tuyết ngoài trời, nhét ngón tay vào trong giữ lạnh.

Chỉ cần kịp thời nối lại, vẫn còn cơ hội cứu.

Tôi đi chân trần, gắng gượng bước đến trạm y tế.

Nhưng bác sĩ bảo không có ai trực,vì Hà Tình Tình nói mình bị hoảng sợ, Hách Cảnh Lam đã đưa toàn bộ bác sĩ đến kiểm tra tim cho cô ta.

Tôi lại lê lết dưới trời tuyết lạnh đi thêm hai cây số nữa.

Khi đến nhà Hà Tình Tình,tôi thấy ngoài chiếc lều Mông Cổ xa hoa,treo đầy áo khoác, khăn choàng bằng lông thú quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới.

Bên cạnh là chuồng ngựa riêng, nuôi đủ loại ngựa giống quý, trang bị cưỡi toàn hàng cao cấp.

Hách Cảnh Lam đang nổi nóng với các bác sĩ.

“Cô ấy nói tim đau, sao các người kiểm tra mãi không ra vấn đề gì?”

Thấy tôi, Hách Cảnh Lam nhìn lướt qua vết thương và ngón tay cụt,giật mình, định bước tới đỡ tôi.

Nhưng Hà Tình Tình liền chui ngay vào lòng anh ta:

“Chính là Lâm Vũ Vi muốn dùng máy cắt cỏ cắt tóc em, ai ngờ tự làm đứt tay mình.”

“Em sợ chết đi được, anh mau sờ xem tim em còn đập không!”

Hách Cảnh Lam nghe xong liền quay sang tôi, giận dữ trợn mắt:

“Cô đáng đời! Tôi sẽ không để bác sĩ nào cứu cô đâu!”

Nước mắt tôi tuôn rơi, ôm lấy ngón tay đứt, quay đầu đi.

Chú Lý – người lái xe buýt – dừng xe bên đường gọi tôi:

“Con bé kia, cháu định đi đâu, để chú chở một đoạn.”

Tôi quay lại.

Nhìn thấy tay tôi đang chảy máu, chú lập tức kéo tôi lên xe.

“May mà chú đoán có tuyết, chạy xe sớm nửa ngày. Không thì ngón tay cháu tiêu rồi!”

“Ngồi vững nhé, chú chở cháu đến bệnh viện lớn trong thành phố!”

Thật nực cười thay cho người từng nằm cạnh tôi bao năm, vì Hà Tình Tình mà mặc kệ tôi sống chết.

Cuối cùng, lại không bằng một người chỉ gặp vài lần như chú Lý.

Chương 5

Tôi vừa khóc vừa cảm ơn chú Lý,quay đầu nhìn lại cánh đồng cỏ tôi đã gắn bó suốt ba năm.

Tạm biệt, Hách Cảnh Lam. Tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Lúc này, Hách Cảnh Lam càng nghĩ càng thấy không yên lòng.

Dù Lâm Vũ Vi có làm ngựa của Hà Tình Tình hoảng sợ, cố tình hãm hại trước,

sau đó lại còn định dùng máy cắt cỏ để cắt tóc cô ấy,thì đúng là quá đáng thật.

Nhưng dù sao đi nữa, Lâm Vũ Vi cũng là vợ anh ta bao nhiêu năm nay.

Cho dù trong lần đầu cùng anh ta trở về thảo nguyên,xảy ra chuyện như vậy,

anh ta vẫn đã từng chọn tha thứ cho cô ấy.

Hách Cảnh Lam nhớ lại đêm lửa trại hôm đó, tâm trạng rối bời.

Hôm ấy, anh ta và Lâm Vũ Vi đã xác định tình cảm trong lều Mông Cổ.

Hai người quấn quýt cả đêm không ngủ.

Lần đầu biết chuyện nam nữ, Hách Cảnh Lam hạnh phúc đến nỗi xúc động muốn khóc.

Anh ta còn chạy đi múc nước rửa mặt cho Lâm Vũ Vi.

Lúc ấy, Hách Cảnh Lam nghĩ,trong suốt bốn năm đại học, anh ta luôn dè dặt vì sợ rằng cô yêu anh chỉ vì tiền.

Nên mới giấu việc gia đình mình giàu có.

Nhưng khi Lâm Vũ Vi tình nguyện trao thân cho một gã “nghèo rớt mồng tơi” như anh ta,

anh ta càng tin tưởng rằng, cô thật lòng yêu mình.

Hách Cảnh Lam đã định, sau khi rửa mặt xong sẽ nói hết tất cả với Lâm Vũ Vi.

Từ nay về sau, họ sẽ sống một cuộc đời đầy tiền bạc, ngập tràn niềm vui.

Nhưng khi anh ta quay lại,lại thấy một gã đàn ông khác bước ra từ căn lều của Lâm Vũ Vi.

Gã đó lại chính là tên đào hoa nổi tiếng trong bộ tộc.

Mắt Hách Cảnh Lam đỏ ngầu, xông vào trong như kẻ điên.

Thấy Lâm Vũ Vi mặt đỏ bừng, trông rất mãn nguyện.

Cô nhìn thấy anh ta mang nước về,liền ôm cổ anh ta, kéo xuống, nũng nịu nói:

“Lần vừa rồi của anh mạnh mẽ thật đấy, còn tuyệt hơn tất cả trước đây nữa.”

Khoảnh khắc đó, Hách Cảnh Lam như muốn phát điên.

Anh ta thấy nhục nhã, ghê tởm, căm hận đến tận xương tủy.

Người phụ nữ ấy không chỉ buông thả,mà trong chính đêm đầu tiên của anh ta,lại không cảm thấy đủ, còn gọi thêm người khác.

Cô ta còn giả vờ như chẳng có gì xảy ra,nói ra những lời vừa tâng bốc vừa mỉa mai để che giấu tội lỗi của mình.

Vì thế, hôm đó Hách Cảnh Lam mới nổi giận đến mức như vậy.

Hách Cảnh Lam thật ra vẫn chưa thực sự muốn từ bỏ Lâm Vũ Vi.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô rời xa anh, trái tim liền nhói đau không chịu nổi.

Nhưng nếu không trả thù, anh ta lại nuốt không trôi cơn giận này.

Anh quyết định giấu nhẹm chuyện bản thân có rất nhiều tiền.

Một người phụ nữ như Lâm Vũ Vi,xứng đáng phải sống trong nghèo khó, giãy giụa, mãi mãi dưới đáy xã hội.

Khi anh ta đang mượn rượu giải sầu, lại nghe tin Lâm Vũ Vi đang mang thai con của mình.

Trong khoảnh khắc đó, Hách Cảnh Lam đã muốn giết chết gã đàn ông nào đã “cắm sừng” anh ta.

Ai mà biết đứa con ấy là của anh hay của thằng khốn kia?

Và rồi khi Hà Tình Tình ép Lâm Vũ Vi uống thuốc phá thai, cưỡng ép khiến đứa bé mất đi,

Hách Cảnh Lam lại… nhẹ nhõm thở phào.

Vì Hà Tình Tình đã giúp anh làm điều mà anh luôn do dự không dám ra tay.

Cũng từ đó, Hách Cảnh Lam càng ngày càng đối xử tốt với Hà Tình Tình.

Anh ta nghĩ rằng, chỉ cần mình cưng chiều Hà Tình Tình đủ nhiều,thì cũng chính là một cách để trả thù Lâm Vũ Vi.

Nhưng rốt cuộc, anh ta vẫn không đủ nhẫn tâm.

Chỉ cần nhớ đến cảnh Lâm Vũ Vi ôm ngón tay đứt, run rẩy giữa trời tuyết,vẻ mặt đau đớn và tuyệt vọng đó, khiến anh ta không thể ngồi yên.

Hách Cảnh Lam bất ngờ đứng dậy,cầm lấy chìa khóa xe của Hà Tình Tình định rời đi.

Hà Tình Tình lập tức nhào đến ôm lấy anh:

“Ca ca à, anh đi đâu vậy? Tim em vẫn còn đau lắm…”

Hách Cảnh Lam nhíu mày, gỡ tay cô ta ra:

“Có cả đống bác sĩ ở đây rồi, em không sao đâu.”

“Anh chỉ đi một lát, sẽ quay về ngay.”

Hà Tình Tình chắc chắn Hách Cảnh Lam lại chạy đi tìm Lâm Vũ Vi.

Con đàn bà đó đúng là ghê tởm.

Chuyện năm xưa rõ ràng là do chính cô ta lén lút tìm đàn ông bên ngoài,người bước ra từ lều Mông Cổ của Lâm Vũ Vi hôm ấy chính là gã lăng nhăng nổi tiếng bộ tộc.

Chương 6

Cũng chính vì thế mà Hà Tình Tình mới dựng chuyện,khiến Hách Cảnh Lam tưởng mình bị cắm sừng to tướng.

Thế mà đến giờ, Hách Cảnh Lam vẫn không thể dứt bỏ được Lâm Vũ Vi.

Hà Tình Tình vẫn tiếp tục khóc lóc ăn vạ.

Nhưng Hách Cảnh Lam thì ngày càng mất kiên nhẫn.

Anh ta thẳng chân đá cô ta ra xa.

“Tôi đã cho cô bao nhiêu tiền, thứ gì cô muốn tôi cũng đáp ứng.”

“Nhưng cô chỉ là món đồ chơi tiêu khiển của tôi thôi.”

“Đừng có không biết điều. Biến.”

Nói xong, Hách Cảnh Lam dắt theo vị bác sĩ giỏi nhất trong đám bác sĩ kia đi luôn.