Con trai Triệu Thanh cao ráo, đẹp trai, con dâu thì dịu dàng, hiền hậu. Họ cùng nhau đón tôi đến ở trong căn nhà cũ của mẹ.
Chồng chị mất cách đây hai năm, giờ chị cũng sống một mình. Gặp lại sau bao nhiêu năm, Triệu Thanh ôm chầm lấy tôi, vừa cười vừa khóc:
“Trần Cẩm Vân, bà đúng là đồ ngốc! Chịu khổ như thế mà không nói với tôi một tiếng!”
“Nếu Lý Giang Chu mà đứng trước mặt tôi bây giờ, tôi tát cho ông ta rụng răng!”
“Thôi đừng nhắc đến cái thứ xui xẻo đó nữa! Tôi giờ đã thoát khỏi cái lồng giam ấy rồi. Từ nay sống hay chết gì cũng chẳng còn liên quan tới tôi nữa!”
Triệu Thanh mừng rỡ:
“Đi, tôi mời bà một bữa ra trò, cho bà thấy cuộc sống vui vẻ ở cái thị trấn nhỏ miền Bắc này thú vị đến cỡ nào!”
Triệu Thanh kéo tôi đi chơi khắp nơi. Hai chị em rong ruổi ở cái thị trấn nhỏ đó suốt một tháng. Một tháng sau, tôi nhận được điện thoại từ Lý Giang Chu, giọng ông ta khàn khàn, nghe đầy mỏi mệt:
“Cẩm Vân, tôi thấy mấy clip bà đăng trên Douyin rồi. Dạo này sống ổn chứ?”
“Không phải hầu hạ cái đồ khốn như ông, tôi sống sướng đến phát điên! Có gì thì nói lẹ đi!”
Ông ta không ngờ tôi lại nói thẳng thừng đến vậy, giọng thì to như chuông.
Từ lúc tới đây, ngày nào Triệu Thanh cũng dắt tôi đi ăn đi chơi, không thì hai đứa rảnh rỗi ở nhà quê trộn bột làm bánh, hoặc lên núi hái rau, làm vườn.
Phải nói là sống gần thiên nhiên, ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đủ giấc, tất cả đều là thực phẩm sạch, nên sức khỏe tôi cũng tốt lên từng ngày.
Hai chị em già còn học đòi tụi trẻ quay video ngắn, đặt tên là “Cuộc sống chị em sau khi nghỉ hưu”, không ngờ lại thu hút được một đám fan.
Mấy bạn trẻ cứ gọi tôi là “dì ơi dì ơi”, nghe mà lòng phơi phới.
Tôi cũng thoải mái kể chuyện mình: tôi ly hôn ở tuổi 58, thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt, về sống ở thị trấn nhỏ miền Bắc với bạn thân.
Hồi trẻ tôi là người giỏi giang, giờ về hưu, không đàn ông, tôi vẫn sống tốt, sống vui, sống có chất riêng!
8
Tôi không nêu tên cụ thể, nhưng vẫn có người nhận ra tôi.
Lý Thành thậm chí còn để lại bình luận dưới video của tôi:
“Bỏ chồng bỏ con, cầm tiền một cục, giờ sống sướng ghê!”
Tôi đáp lại liền:
“Còn hơn ba con giả bệnh đánh tôi, còn mày thì phối hợp che giấu, nhận kẻ thứ ba làm mẹ!”
Tôi còn đính kèm mấy bức hình đầy vết thương chi chít.
“Mày là miếng thịt nướng thất bại, đi theo ba mày hại tôi! Tao ly hôn còn không thèm giữ mày, huống gì là cái lão khốn nạn kia. Cứ để ông ta và mối tình đầu sống với nhau tới chết đi!”
Lý Thành không ngờ tôi lại dám chơi tới bến như vậy, không nể mặt ai, còn dám bóc phốt chuyện Lý Giang Chu giả bệnh hành hạ tôi. Nó sợ đến mức xóa luôn tài khoản, từ đó không dám liên lạc nữa.
Còn Lý Giang Chu, dù tôi nói chuyện chua chát đến vậy, vẫn cẩn trọng lên tiếng:
“Tôi nhớ bà, bà có thể quay lại thăm tôi được không?”
“Tưởng mặt trời mọc đằng Tây chắc? Tôi quay về thăm ông á? Đừng có mơ!”
Lý Giang Chu rên rỉ:
“Bà ta đúng là không hợp để sống chung, tôi chịu hết nổi rồi…”
Tôi đoán được trước mà. Bộ sườn xám nhung mà Tiết Mai mặc phải đến 3.000 tệ, tôi từng thấy ở trung tâm thương mại.
Hồi còn trẻ tôi cũng thích lắm, nhưng tiền chẳng có, phải lo cho cả nhà, cuối cùng vẫn không nỡ mua.
Còn Tiết Mai thì khác, chẳng cần làm gì, sống nhàn hạ, sung sướng.
Chồng cũ để lại cho bà ta một khoản tiền, dĩ nhiên là sống thoải mái rồi.
Lý Giang Chu than vãn:
“Tôi đáng lẽ phải nhìn ra sớm mới đúng. Bà ta không biết làm việc nhà, không biết nấu cơm, ngay cả may vá đơn giản cũng không biết. Bà quay về thăm tôi một chút đi…”
“Thăm cái đầu ông! Ông không xứng!” – Tôi dứt khoát cúp máy, chặn luôn số, thế mà ông ta vẫn không chịu buông. Tôi đành đổi số điện thoại cho yên thân.
Gần Tết, người thuê nhà gọi cho tôi nói muốn trả nhà. Đúng lúc tôi cũng cần quay về lấy lại căn hộ.
Triệu Thanh nói sẽ đi cùng tôi, định ở lại vài tháng. Thế là hai chị em cùng trở về, thu lại căn nhà cũ.
Lý Giang Chu lại mò đến, lần này không đích thân mà là… nằm trong bệnh viện vì gãy chân.
Lý Thành gọi cho tôi, kể rằng ông ta nửa đêm đi vệ sinh thì trượt ngã ở cửa nhà tắm. Gọi mãi mà Tiết Mai giả vờ ngủ, không thèm đáp lời, để mặc ông ta ngồi đó đến sáng.
Sáng ra còn làm bộ ngạc nhiên đưa đi viện, kết quả vì chậm trễ điều trị nên chấn thương nặng thêm.
Gãy xương mà, ít nhất cũng phải nằm liệt ba tháng, ăn uống vệ sinh đều cần người hầu hạ.
Tiết Mai làm gì có khả năng chăm sóc người khác, nói gì đến con gái bà ta — tiểu thư mười ngón tay không chạm nước lạnh, chuyện gì cũng vụng về, ba bữa ăn trong ngày đều đặt đồ bên ngoài.
Lý Giang Chu có tiền sử ba cao, ngày trước toàn là tôi chăm sóc cho ông ta. Giờ tôi không còn ở đó nữa, ông ta nhanh chóng gầy rộc đi.
Lý Thành quỳ xuống trước mặt tôi, khóc lóc:
“Mẹ, con biết con sai rồi, xin mẹ về xem ba một chút. Con thật sự không chịu nổi nữa!”
“Mới chăm được mấy ngày mà đã kêu than? Tôi hầu hạ ông ta bao nhiêu năm, tôi có oán trách gì không? Hồi đó chẳng phải con còn chê tôi ăn không ngồi rồi, chỉ biết than thở giả bệnh sao? Người đó là ba con đấy!”
“Ông ta nuôi con khôn lớn, giờ đến lượt con báo hiếu, đó là trách nhiệm của con. Tôi thì không có nghĩa vụ gì nữa cả. Tôi ly hôn rồi, đừng có đến làm phiền tôi!”
Nghĩ đến kiếp trước tôi chết một cách oan ức như thế nào, tôi càng không muốn thấy lại Lý Giang Chu.
Những gì ông ta đang gánh, đều là tự mình chuốc lấy, muốn gì thì được nấy, giờ hối hận thì cũng muộn rồi.
9
Lý Thành bật khóc, Triệu Thanh đứng bên cạnh thì khinh thường:
“Đàn ông con trai gì mà khóc lóc thế hả?”
“Mẹ con không lo được thì còn có mày! Trước giờ mày sống kiểu gì? Mẹ mày gần 60 tuổi còn hầu hạ ba mày được, mày trai tráng thế mà không lo nổi? Giờ mới biết hối thì muộn rồi!”
Tôi cũng thở dài:
“Đừng tìm tôi, tôi không quay về nữa đâu. Hơn nữa, nhà giờ có tới ba người: mẹ con Tiết Mai và mày, thay phiên nhau mà không nổi à?”
Lý Thành đỏ mặt vì xấu hổ:
“Mẹ… Tiết Cẩm Linh với Tiết Mai giống nhau y chang. Họ đã bỏ đi rồi… Thấy ba con thành ra như vậy, hai người đó dứt áo ra đi luôn, còn tiện tay lấy luôn tiền của ba con!”
“Họ vốn dĩ chẳng phải người tốt!”
Tôi cười lạnh:
“Giờ mới biết sao? Không phải họ đợi cả nửa đời người mới mò đến đó à? Chẳng qua là thấy ba con còn có ít tiền, lại tưởng kỹ sư cao cấp về hưu thì lương cao, nên mới dính vào!”
“Các người không nghĩ thử xem, mười mấy năm trước bà ta đâu thèm nhìn đến ba con? Giờ quay lại không phải vì tiền thì là vì gì? Hai cha con ngu ngốc như nhau!”
“Thôi, đừng nhiều lời nữa. Mau quay về mà hầu hạ ông ta đi. Còn chưa lấy vợ thì còn thời gian để hiếu thảo, chứ lấy vợ rồi là khó đấy!”
Lý Thành mặt mếu như sắp khóc, giờ thế này còn ai dám lấy làm chồng?
Đến ngày Lý Giang Chu xuất viện, Lý Thành thuê luôn người đưa thẳng ông ta vào viện dưỡng lão. Anh ta thật sự hết cách rồi — vừa phải chăm sóc, vừa phải chịu đựng tính khí khó ở của ông ta, lại còn phải đi làm.
Có lần về nhà, thấy Lý Giang Chu bẩn thỉu tè dầm ỉa đùn đầy giường, Lý Thành gần như sụp đổ. Thế là đưa ông ta đến viện dưỡng lão ngay lập tức.
Tuy mỗi tháng phải tốn một khoản tiền kha khá, nhưng tiền lương hưu của Lý Giang Chu cũng tạm đủ chi trả.
Lý Thành vẫn ở trong căn nhà cũ, cũng muốn chuyển đi lắm, nhưng khổ nỗi không có tiền mua nhà mới.
Còn mẹ con Tiết Mai thì đã cao chạy xa bay. Đến lúc đó Lý Thành mới nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào.
Sau đó Lý Giang Chu có gọi điện cho tôi, nhưng tôi có bắt máy hay không thì… theo lời Triệu Thanh thì cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại ông ta nữa.
Tôi có thể nén được cơn giận này, không trực tiếp ra tay với ông ta, đều là nhờ sống trong một xã hội pháp trị. Chứ còn lại, tôi chỉ muốn sống cho yên, sống cho thật tốt phần đời còn lại của mình.
Lý Giang Chu qua đời nửa năm sau đó.
Ở viện dưỡng lão, sức khỏe của Lý Giang Chu ngày càng sa sút. Một đêm nọ, ông ta ngã khỏi giường, không ai phát hiện ra, cứ thế nằm dưới sàn lạnh giá suốt một đêm rồi qua đời vào sáng hôm sau.
Lúc thu dọn di vật, Lý Thành mới phát hiện Lý Giang Chu đã bật chức năng “thân thiết chi tiêu” cho Tiết Mai, suốt thời gian ở viện dưỡng lão mỗi tháng vẫn chuyển cho bà ta 3.000 tệ.
Anh ta lập tức kiện mẹ con Tiết Mai, ai ngờ tra ra mới biết hai người họ từ lâu đã có hồ sơ treo ở đồn công an.
Hai mẹ con chuyên đi lừa mấy ông già sống đơn độc, moi tiền xong liền cao chạy xa bay, lại tiếp tục tìm “mục tiêu” tiếp theo.
Lần này nhắm vào Lý Giang Chu, cứ tưởng có thể dựa dẫm cả đời. Ai ngờ tôi lại ra tay quá quyết liệt, dứt khoát mang gần hết tài sản đi, để lại cả đống rắc rối cho bà ta.
Tiết Mai chưa đến một năm đã không chịu nổi, lại tiếp tục “săn” vài ông già nữa. Tay quá nặng, chuyển khoản lên tới cả triệu tệ, cuối cùng bị người nhà phát hiện, báo cảnh sát bắt luôn. Tiền thì đã tiêu sạch từ lâu.
Lý Thành lúc này mới nhận ra mình sai đến mức nào. Anh ta Anh xin tôi tha thứ, nhưng tôi không gặp.
Vài tháng sau, khi xuân về hoa nở, tôi dắt Triệu Thanh đi du lịch vòng quanh đất nước. Bây giờ sức khỏe tôi tốt, tinh thần cũng thoải mái, phải tranh thủ những ngày tháng này để nghỉ ngơi, tận hưởng.
Tương lai tôi sống được bao lâu tôi không rõ, nhưng mỗi ngày sống là một ngày tôi muốn biến những ước mơ còn dang dở ở kiếp trước thành hiện thực.
Tiền kiếm được từ việc quay video tôi chia đôi với Triệu Thanh. Dần dần, cuộc sống cũng đủ đầy, tiến gần tới tự do tài chính.
10
Lý Thành cứ năn nỉ tôi tha thứ, tôi vẫn không đoái hoài. Cuối cùng cũng nhờ Triệu Thanh khuyên nhủ, tôi mới miễn cưỡng cho Anh ta một cơ hội thể hiện hiếu đạo.
Sau đó, ngày nào Lý Thành cũng nhắn tin hỏi han, nhưng tôi vẫn giữ chặt tiền của mình. Sống lại lần nữa, tôi sẽ không vì vài lời ngon ngọt mà đánh mất lý trí.
Lý Thành đúng là có tính toán. Thấy tôi trong video bắt đầu nhận quảng cáo, nó liền ngứa ngáy, nghĩ cách xin theo đi du lịch cùng tôi – bị tôi từ chối thẳng thừng.
Nó muốn giúp tôi vận hành tài khoản, tôi cũng từ chối luôn.
Chịu đựng được ba tháng, nó bèn lấy cớ muốn cưới vợ, bảo tôi giúp mua nhà mới. Tôi cười khẩy một tiếng, lập tức bán căn nhà cũ ba mẹ để lại, theo Triệu Thanh quay lại thị trấn nhỏ miền Bắc.
Hai chị em ở chung, đời này Lý Thành đừng mơ bòn rút thêm xu nào từ tôi nữa.
Tôi để lại cho nó căn nhà cũ là đã quá nhân từ, còn sống thế nào sau này là chuyện của nó.
Từ đó, dưới mỗi video tôi đăng, Lý Thành đều để lại bình luận.
Lúc đầu là khóc lóc Anh xin, về sau chuyển sang chửi bới cay độc. Tôi không tha, bóc trần hết mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Người ta thường nói “đừng vạch áo cho người xem lưng”, nhưng đời này tôi sống lại một lần, tôi không muốn nhẫn nhịn thêm nữa.
Lý Thành bị dân mạng mắng chửi đến mức phải xóa tài khoản lần nữa, từ đó không dám vác mặt đến làm phiền tôi.
Cuối cùng, tôi cũng được sống những ngày thật sự yên bình.
Xuân về rực rỡ, tôi và Triệu Thanh lại tiếp tục lên đường. Đời này, tôi nhất định phải sống cho thật trọn vẹn.
Hết