vùng lên, đẩy mạnh tôi một cái.
Tôi ngã nhào xuống đất, lưỡi dao đập vào cổ tay tôi, rạch một đường dài chảy máu.
Tôi cũng bị ông ta đẩy mạnh, đập đầu vào khung cửa, trán lập tức nóng ran, máu chảy ròng ròng khiến tôi choáng váng, đau đến mức phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được.
Tiết Mai đứng một bên còn châm dầu vào lửa:
“Giang Chu, anh đừng kích động. Chị Trần à, chị đừng chọc giận ảnh nữa. Ảnh đầu óc không bình thường, chị cứ vu khống như vậy, ai mà không nổi nóng chứ!”
“Má à, má đừng làm loạn nữa được không? Con biết má không ưa dì Mai, nhưng chuyện đó là quá khứ rồi. Giờ chỉ có dì ấy mới giúp ba con hồi phục được thôi!”
Tôi đưa tay xoa trán, máu dính đầy tay.
Lý Giang Chu chạm phải ánh mắt tôi thì sợ đến mức lùi lại mấy bước. Lúc này tôi cũng mặc kệ tất cả, mở toang cửa chính, ngồi bệt xuống đất mà bật khóc:
“Lý Giang Chu, đồ khốn nạn! Ông già rồi lú lẫn, bị người ta lợi dụng mà còn không biết. Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa? Con trai thì bất hiếu, chồng thì thần kinh!”
“Cả bầy thú các người, đến cả tiền lo hậu sự của tôi cũng không chừa!”
3
Tòa nhà này là khu nhà tập thể do Lý Giang Chu được phân khi còn làm việc. Ông ta là kỹ sư về hưu, sống ở đây cả đời, đến tuổi này vẫn còn sĩ diện.
Mấy hàng xóm sống mấy chục năm nghe tiếng liền thò đầu ra xem. Thấy tôi máu me đầy mặt ngồi khóc vật vã dưới đất, ai nấy đều chạy lại vây quanh.
“Sao vậy? Lão Lý nhà bà lại đánh người à?”
“Lão già chết tiệt này bị người ta dụ dỗ, lấy luôn sổ đỏ nhà tôi! Nói muốn bán nhà để mua nhà cho con hồ ly tinh kia! Tôi sống khổ đến vậy rồi còn bị thế này nữa…”
Vừa nói tôi vừa nức nở, bộ đồ nhàu nát trên người tôi trông càng tội nghiệp, đối lập hoàn toàn với chiếc sườn xám nhung bóng loáng mà Tiết Mai đang mặc.
Tiết Mai không ngờ tôi lại làm loạn như vậy, nhất thời đứng giữa đám đông không biết tiến thoái ra sao.
Lý Giang Chu thì mặt mày tái mét. Với cái danh “não có vấn đề” của ông ta hiện tại, có muốn phản bác cũng chẳng ai tin.
Còn Lý Thành, nhìn tôi máu chảy đầy người, ánh mắt chán ghét vẫn chưa kịp thu lại.
Giờ bị hàng xóm vây kín, Anh ta cũng không biết phải ứng phó thế nào.
Lý Thành lắp bắp:
“Mẹ, mẹ… sao lại nói vậy chứ? Dì Mai là con mời tới để giúp mà!”
Tiết Mai nước mắt rưng rưng:
“Thôi, tôi đi cũng được. Chị Trần đã không ưa tôi, còn vu khống trắng trợn thế này, tôi thật sự chịu không nổi nữa…”
Tiết Cẩm Linh cũng lấm lét góp lời:
“Dì Trần, con hiểu dì đang áp lực nhiều, nhưng cũng không thể tự ý cầm dao đe dọa người khác được! Còn chuyện phỏng chú Lý nữa… Tụi con chỉ muốn đưa chú đi khám, mà dì cũng không cho…”
Nghe đến đó, ánh mắt của đám đông nhìn tôi bắt đầu thay đổi.
“Chị Trần, vậy là chị sai rồi đó!”
“Dù sao ông ấy cũng bị bệnh, chị không thể so đo với người bệnh như vậy được!”
“Đúng đó, mặt bị phỏng thế kia mà còn không cho đi bệnh viện, quá đáng lắm!”
Tôi vừa khóc vừa cởi áo cho họ xem vết thương trên người mình.
“So với tôi, vết thương của ông ta có đáng gì mà phải vào viện?”
“Tôi bị ông ta đánh đến đầu rách máu chảy, bị bỏng không biết bao nhiêu lần, tôi có đi viện lần nào chưa?”
“Tôi chăm ông ta ba tháng trời, bị đánh không biết bao nhiêu lần, các người không nghe thấy à? Tôi hết lòng hết dạ thế mà còn không bằng một Anh nói của người ngoài!”
“Giờ đến cả tiền lo hậu sự của tôi cũng bị lấy cắp rồi. Cái nhà này tôi không cần nữa! Còn lão già khốn nạn kia, ai thương thì dắt về nhà mà nuôi!”
Cả đám người lập tức im bặt.
Tôi rút điện thoại ra định gọi cảnh sát:
“Không đưa sổ đỏ cho tôi thì hôm nay đừng ai hòng bước ra khỏi cửa, tôi liều với các người luôn đấy!”
Tôi cầm dao phay, đầu bê bết máu đứng chắn trước cửa, như một con thú bị dồn vào đường cùng, ánh mắt hung hăng quét qua bốn kẻ trước mặt.
Cả đám đều bị ánh mắt đầy sát khí của tôi dọa cho trắng bệch mặt.
Lý Thành là người phản ứng đầu tiên:
“Con… con không thấy gì hết!”
“Hôm qua còn ở đó, hôm nay biến mất, lục tìm hết đi cho tôi! Tìm không ra, tôi không để yên đâu! Không thì gọi công an! Lỡ mà vỡ chuyện thì có người phải ngồi tù đấy!”
“Đừng quên nhà có gắn camera! Tôi nể mặt mới im đấy, đừng ép tôi!”
Tôi trừng mắt nhìn Lý Giang Chu, ông ta bị ánh mắt của tôi dọa đến mức không dám nhìn thẳng.
Không khí im lìm đến nghẹt thở, giằng co căng thẳng. Cuối cùng Tiết Cẩm Linh không chịu nổi:
“Mẹ, mình đi thôi, chuyện nhà người ta mình xen vào làm gì…”
Tôi lập tức bước lên, đầu dao chỉ thẳng vào cô ta:
“Không ai được đi! Ai bỏ chạy, người đó đáng nghi nhất!”
Sống lại một lần nữa, tôi chẳng nể mặt ai hết!
4
Lý Giang Chu rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa:
“Đủ rồi! Đừng làm loạn nữa!”
“Sao hả? Diễn không nổi nữa rồi à?”
Tôi cười lạnh: “Yên tâm, lát nữa công an tới, ông cứ tiếp tục diễn tiếp đi!”
Nghe đến đó, mặt Lý Giang Chu sầm xuống.
Đúng lúc ấy, sau lưng vang lên tiếng người:
“Chúng tôi nhận được trình báo về vụ trộm cắp. Ai là Tiết Mai?”
“Là bà ta!”
Tôi chỉ thẳng mặt Tiết Mai, bà ta lập tức run rẩy, mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi.
Lý Giang Chu cũng sững người, không ngờ tôi thực sự báo cảnh sát. Tôi đã báo ngay lúc ở trong bếp – khi tôi vừa tỉnh ngộ.
Tiết Mai bắt đầu run lẩy bẩy:
“Chị Trần, chị đừng đổ oan cho tôi!”
“Oan hay không, lát nữa kiểm tra sẽ biết!”
Cảnh sát nhìn thấy đầu tôi đầy máu thì cũng ngạc nhiên, tôi liền trình bày toàn bộ sự việc, đồng thời giao ra đoạn video từ camera giám sát.
Trước đây vì Lý Giang Chu đầu óc không minh mẫn, cứ đòi ngủ riêng. Tôi sợ ông ta nửa đêm dậy té ngã nên nhờ hàng xóm giúp lắp camera giám sát.
Tôi gắn camera ở cả phòng ngủ và phòng khách. Có lẽ ông ta không ngờ cú lừa này lại tự đập ngược vào mặt mình.
Gương mặt Tiết Mai trắng bệch không còn giọt máu.
Trong đoạn video, rõ ràng quay lại cảnh bà ta mở ngăn tủ đầu giường lấy sổ đỏ của tôi bỏ vào vali của mình.
Hàng xóm xung quanh thấy vậy liền bắt đầu xì xào.
“Nói là lo cho ông Lý, hóa ra là kẻ trộm!”
“Hèn gì chị Trần khóc lóc thảm thiết như vậy. Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn bị hồ ly tinh ăn cắp cả nhà!”
“Già thì già mà mặt vẫn dày, mẹ hồ ly dắt con hồ ly vào nhà, ăn cắp cả tiền lo hậu sự, đúng là không còn liêm sỉ!”
Tiết Mai mấp máy môi nhìn về phía Lý Giang Chu. Ông ta khó khăn cất tiếng:
“Là tôi… là tôi bảo Tiểu Mai tìm giúp. Mọi thứ của tôi… đều là của cô ấy!”
Tôi xông lên tát cho ông ta một cái như trời giáng:
“Đó là đồ của tôi! Lý Giang Chu, ông nghĩ ông có quyền lấy một nửa hả?”
“Tôi mặc kệ ông giả điên hay thật sự điên, từ hôm nay trở đi, bà đây không hầu hạ gì nữa hết!”
Lý Giang Chu tức đến tím mặt, ánh mắt nhìn tôi như thể ngấm đầy thuốc độc, nhưng tôi chẳng thèm quan tâm.
Lấy lại được sổ đỏ rồi, ông ta lại tiếp tục giả ngây ngô bám lấy Tiết Mai.
Tiết Mai vội vã chối tội:
“Là Giang Chu làm quá nên tôi mới phải thuận theo ý anh ấy, không ngờ gây hiểu lầm lớn như vậy…”
Cảnh sát cũng không làm căng, chỉ nhắc nhở vài Anh rồi bỏ qua.
Còn tôi thì đến bệnh viện băng bó vết thương, tiện thể làm luôn nội soi dạ dày.
May mà chỉ là viêm dạ dày mãn tính. Bác sĩ kê thuốc và dặn tôi nghỉ ngơi điều độ, ăn uống cẩn thận thì sẽ không sao.
Tôi cũng yên tâm phần nào.
Lần này, tôi nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân.
Về đến nhà thì chẳng thấy ai, tôi tự làm một dĩa cơm chiên trứng, ăn xong lau miệng rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc, quay về căn phòng nhỏ của mình.
Trên đường về, Lý Thành gọi điện:
“Mẹ à, lần này là ba sai thật, con đã dạy cho ổng một trận rồi. Giờ con đưa ba đi mua thuốc, tiện dẫn họ đi ăn một bữa, mẹ về dọn dẹp nhà đi, bày bừa như vậy, hàng xóm nhìn vào cười chê cho chết!”
Kiếp trước, tôi bị Lý Giang Chu hành hạ đủ đường, Lý Thành thấy hết mà mỗi lần chỉ nói một Anh:
“Mẹ, ba bị bệnh, mẹ nhịn ba chút đi.”