“Hứa Liên Thành, anh tưởng anh là hoa khôi thanh lâu sao? Trước khi kết hôn với anh, tôi còn phải bỏ tiền chuộc thân cho anh à?”

9 Sự thật về nhẫn cưới

Sắc mặt Hứa Liên Thành lập tức thay đổi: “Em…”

“Tôi cái gì mà tôi? Hứa Liên Thành, tôi nói cho anh biết, bây giờ không còn là chuyện một cái biển số và một chiếc Maybach nữa rồi.”

“Anh đoán xem hôm nay quản gia Chu vì sao lại tới đây?”

“Danh sách của hồi môn của tôi, lúc đầu chính tay quản gia Chu lo liệu.”

“Hứa Liên Thành, cần tôi nhắc anh, trong một năm đính hôn với tôi, anh đã lấy trộm của hồi môn của tôi bao nhiêu không?”

Hứa Liên Thành trừng to mắt, mặt tái nhợt trong nháy mắt, môi run rẩy, cố gắng biện bạch:

“Hinh Hinh, em hiểu lầm rồi, chúng ta là vợ chồng mà, của em chẳng phải cũng là của anh sao?”

“Những thứ đó đều là tài sản chung của vợ chồng, anh chỉ mang đi cho Vãn Oanh mượn dùng tạm thôi. Em cũng biết đấy, mấy người trong công ty kiểm toán đó toàn mắt để trên đầu, Vãn Oanh mới vào làm, trên người không có vài món hàng hiệu đỡ lưng thì trong ngành đó căn bản không thể trụ nổi.”

“Nếu em không muốn cho mượn, anh bây giờ đi lấy trang sức và túi xách về ngay…”

“Muộn rồi!” Tôi cầm cặp nhẫn kim cương giả kém chất lượng trên bàn trà, ném mạnh vào người Hứa Liên Thành.

“Chẳng phải thích giải thích sao? Hứa Liên Thành, anh giải thích đi, vì sao nhẫn cưới do chính tay tôi thiết kế lại xuất hiện trên tay Lương Vãn Oanh? Giải thích đi!”

Bị tôi ném trúng, Hứa Liên Thành lùi lại liên tiếp, mặt trắng bệch, miệng hoảng loạn giải thích:

“Hinh Hinh, chuyện không phải như em nghĩ. Vãn Oanh chỉ là chưa từng đeo nhẫn kim cương đắt như vậy, anh cho cô ấy mượn đeo chụp vài tấm ảnh thôi, anh vốn định trước lễ cưới sẽ lấy lại cặp nhẫn đó.”

“Anh sợ em phát hiện sẽ giận, nên mới mua tạm một cặp giả trên mạng để đặt vào đó.”

“Em đừng giận, anh đi lấy nhẫn về ngay…”

10 Đòi lại của hồi môn

Hứa Liên Thành quay người định đi.

Tôi lên tiếng gọi anh ta lại.

“Hứa Liên Thành, tôi chỉ cho anh một ngày. Đúng giờ này ngày mai, tôi muốn của hồi môn của tôi, xe và biển số, không thiếu một thứ nào, xuất hiện ở đây.”

“Thiếu một thứ, tôi lập tức báo cảnh sát, tống thanh mai của anh vào đó!”

“Anh biết của hồi môn của tôi đáng giá bao nhiêu mà, tùy tiện một món cũng đủ để cô ta bị phạt tù ba năm.”

Hứa Liên Thành quay đầu lại, nhìn tôi đầy oán hận, rồi không nói thêm lời nào, bỏ đi.

Tôi cứ nghĩ chỉ cần lấy lại của hồi môn, kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi này với Hứa Liên Thành, mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, Hứa Liên Thành xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng chật vật.

Lương Vãn Oanh theo sát phía sau, đôi mắt to khóc đỏ hoe, khi nhìn tôi, đáy mắt không giấu nổi sự oán hận và độc địa.

Tôi thản nhiên hỏi: “Đồ đâu?”

Hứa Liên Thành há miệng, vẻ mặt khó xử cầu xin:

“Hinh Hinh, em có thể cho bọn anh thêm chút thời gian được không?”

“Em cũng biết Vãn Oanh mới vào làm, nghề của cô ấy muốn mở rộng khách hàng thì phải giao thiệp với mấy bà nhà giàu, khó tránh khỏi việc phải tặng chút quà quý.”

Tôi tức đến bật cười:

“Vậy nên, Lương Vãn Oanh vì mở rộng khách hàng mà trộm trang sức của hồi môn của tôi đem đi tặng người ta?”

Lương Vãn Oanh xấu hổ đỏ bừng mặt, nhìn Hứa Liên Thành đầy cầu cứu:

“Anh Liên Thành…”

Nhận được ánh mắt cầu cứu của thanh mai, Hứa Liên Thành lập tức mềm lòng, giọng nói với tôi cũng vô thức mang theo chút trách móc:

“Đường Hinh, em nói chuyện kiểu gì vậy? Anh đã nói là mượn, anh sẽ nghĩ cách lấy đồ về.”