Chiếc dây chuyền kim cương sapphire cô ta đeo khi dự tiệc tối là món trang sức của hồi môn mà bố tôi bỏ hơn hai chục triệu mua đấu giá cho tôi.
Ngay cả chiếc túi xách bản giới hạn toàn cầu trị giá cả triệu mà Lương Vãn Oanh mang đi làm cũng là mẹ tôi đặc biệt mua cho tôi, định để tôi dùng trong ngày cưới.
Trên khóa kéo của chiếc túi còn có chữ cái viết tắt tên tôi.
Càng xem tôi càng lạnh sống lưng, không nhịn được mà lật tung mạng xã hội của Lương Vãn Oanh.
Xem xong, trái tim tôi lạnh hẳn.
Hóa ra, những năm xa nhau, Hứa Liên Thành và Lương Vãn Oanh chưa từng cắt đứt liên lạc.
6 Sự thật phơi bày
Năm đó Hứa Liên Thành chỉ là một chàng trai nghèo còn đang học ở học viện cảnh sát. Lương Vãn Oanh không muốn theo anh ta chịu khổ nên đã cặp với một đàn anh cùng trường, sau đó còn cùng nhau ra nước ngoài du học.
Không ngờ vị đàn anh đó cũng là kẻ đào hoa ham chơi, chưa bao lâu đã thích một cô em khóa dưới trẻ trung xinh đẹp hơn, đá Lương Vãn Oanh sang một bên.
Mất đi sự chu cấp của gã công tử ăn chơi đó, Lương Vãn Oanh cũng không thể ở lại nước ngoài, đành xám xịt quay về nước.
Sau khi về nước, cô ta mới nghe nói Hứa Liên Thành đã bám được một phú bà, vị hôn thê có gia sản trăm tỷ.
Không biết Lương Vãn Oanh đã nói gì với anh ta, chẳng bao lâu sau, Hứa Liên Thành liền tìm người làm giả cho cô ta một tấm bằng tốt nghiệp danh giá ở nước ngoài.
Còn lợi dụng quan hệ nhà tôi, đưa Lương Vãn Oanh vào một hãng kiểm toán nổi tiếng trong nước.
Khoảng thời gian tôi bận rộn chuẩn bị đám cưới, Hứa Liên Thành lấy cớ tăng ca, phần lớn thời gian đều ở bên Lương Vãn Oanh.
Anh ta luôn nói không có thời gian ăn cơm với tôi, nhưng lại có thời gian ngồi tàu cao tốc hai tiếng, cùng Lương Vãn Oanh về lại trường cũ, tìm quán vỉa hè hai người từng ăn thời đại học.
Anh ta nói không có thời gian chụp ảnh cưới với tôi, nhưng chỉ vì một câu nói của Lương Vãn Oanh, lại bay mấy tiếng đến một quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, chụp bộ ảnh đôi lãng mạn.
Anh ta nói hoa và quà chỉ là “thuế IQ” của thương gia.
Nhưng lại sẵn sàng dùng trọn một năm tiền lương, thuê cho Lương Vãn Oanh cả một trang viên hoa hồng.
Chỉ vì Lương Vãn Oanh nói cô ta cũng muốn thử cảm giác được cầu hôn.
Đúng vậy, nực cười biết bao!
Ngay trước một tuần anh ta cầu hôn tôi, anh ta đã cầu hôn Lương Vãn Oanh rồi.
Vậy nên trong mối quan hệ của ba người này, chẳng lẽ tôi mới là kẻ thứ ba sao?
7 Bí ẩn chiếc nhẫn
Nhìn những tấm ảnh khoe tình cảm trên mạng xã hội của Lương Vãn Oanh, tôi siết chặt hai tay.
Móng tay gần như cắm vào da thịt.
Đột nhiên, tôi thấy một bức ảnh hai bàn tay đan vào nhau, cùng đeo nhẫn kim cương.
Đôi nhẫn đó chẳng phải là cặp nhẫn cưới tôi mất nửa năm tự tay tham gia thiết kế, rồi bỏ hơn chín triệu mua viên kim cương thô Nam Phi, mời thợ cả chế tác riêng sao?
Tôi như phát điên, mở két sắt trong phòng.
Bên trong rõ ràng có hai hộp nhẫn nhung đỏ.
Tôi thở phào, tự an ủi có lẽ Lương Vãn Oanh ham hư vinh, thấy nhẫn cưới của tôi và Hứa Liên Thành nên lén đặt làm một cặp hàng giả.
Nhưng khi mở hộp, cảnh tượng trước mắt khiến tôi lập tức mất hết sức lực.
Trong hộp là một cặp nhẫn kim cương nhân tạo, chế tác thô kệch, nhìn là biết hàng giả.
Còn cặp nhẫn kim cương tôi dồn cả năm tâm huyết, tốn gần chục triệu, đã sớm bị Hứa Liên Thành lén mang ra ngoài, tặng cho Lương Vãn Oanh…
Sau một đêm không ngủ, tôi gọi điện cho quản gia ở nhà cũ, nhờ ông giúp đối chiếu theo danh sách của hồi môn, tìm từng món một.
Xem rốt cuộc có bao nhiêu của hồi môn của tôi đã bị Hứa Liên Thành lén lấy đi, đem tặng cho Lương Vãn Oanh.
8 Danh sách của hồi môn
Ngay lúc tôi đang bận cùng quản gia kiểm kê của hồi môn, Hứa Liên Thành trở về.
Nhìn quản gia cầm trên tay những món trang sức của hồi môn của tôi, trên gương mặt điển trai của anh ta thoáng qua một tia chột dạ và bất an.
“Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại đem hết mấy món trang sức này ra?”
“Chẳng phải em chê trang sức nặng nề, trước giờ chưa từng đeo sao?”
Chỉ vì tôi chưa từng đeo, nên anh mới lén mang cho Lương Vãn Oanh đeo phải không?
Để tránh đánh rắn động cỏ, tôi giả vờ nhẹ nhàng nói:
“Trang sức cũng cần bảo dưỡng định kỳ, tôi nhờ quản gia Chu mang đi cửa hàng bảo dưỡng.”
“À đúng rồi, xe với biển số đã lấy về chưa?”
Hứa Liên Thành bảo quản gia Chu đi làm việc trước, rồi giả vờ thân mật nắm tay tôi.
Tôi thấy bẩn, lập tức hất ra.
Sắc mặt anh ta sa sầm, theo phản xạ định nổi giận, nhưng có lẽ chợt nghĩ tới điều gì, bèn miễn cưỡng kiềm chế, hạ giọng nói với tôi:
“Hinh Hinh, em xuất thân tốt, gia thế tốt, căn bản không hiểu những gia đình như anh và Vãn Oanh, có thể rời khỏi vùng núi, bám trụ ở thành phố lớn, khó khăn đến mức nào.”
“Vậy đi, lần cuối cùng! Chỉ cần em rút đơn, chúng ta chuyển quyền sở hữu chiếc Maybach và cả biển số đó sang tên Vãn Oanh, rồi em giúp cô ấy mua luôn căn hộ lớn cô ấy đang ở, tặng cho cô ấy.”
“Anh thề, từ nay về sau anh nhất định giữ khoảng cách với cô ấy, được không?”
Tôi nhìn anh ta, nửa cười nửa không. Ngay khi Hứa Liên Thành tưởng tôi sắp gật đầu, tôi lên tiếng:
“Tôi với Lương Vãn Oanh không họ hàng thân thích, chỉ vì cô ta từng yêu anh, mà tôi phải tặng cô ta căn hộ trung tâm trị giá cả chục triệu, còn cả chiếc Maybach mấy triệu?”

