Cố Vân Sinh ôm tôi vào lòng, hôn lấy hôn để:
“Làm gì có, cả đời này anh chỉ đau lòng vì bà xã của anh thôi.”
Lần đối đầu thứ ba là vào mùa tốt nghiệp.
An Nhiễm bất ngờ chuyển ngành học, rồi lại đến xin phỏng vấn lần nữa.
Cố Vân Sinh cảm thán cô ta có nghị lực, định cho một cơ hội.
Còn tôi, chỉ thấy rõ sự tính toán trong ánh mắt của cô ta đối với chồng mình, kiên quyết phản đối.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau vì một người phụ nữ.
Cố Vân Sinh cam đoan, anh không hề có hứng thú với kiểu con gái nhạt nhẽo như cô ta, thậm chí còn nói cô ta không đáng một sợi tóc của tôi.
Tôi không ưa An Nhiễm, nhưng tôi tin Cố Vân Sinh.
Tôi nghĩ rằng sự lạnh nhạt của anh sẽ khiến cô ta từ bỏ.
Vì thế, tôi đã nhượng bộ.
Khi mang thai, tôi giao toàn bộ Tập đoàn Tô thị cho Cố Vân Sinh xử lý, còn mình thì ở nhà tĩnh dưỡng.
Thế nhưng, trước ngày sinh, tôi phát hiện trong xe anh có một lọ tinh dầu thơm mà tôi ghét nhất.
Tôi lập tức ném nó ra ngoài cửa xe, rồi cãi nhau to một trận với anh.
Ngay ngày hôm đó, tôi điều An Nhiễm đến chi nhánh ở thành phố bên cạnh.
Chưa đến ba ngày, Cố Vân Sinh lại đưa cô ta về, lý do là vì cô ta bị đồng nghiệp ức hiếp đến mức muốn tự tử.
Để tôi an tâm sinh con, anh bảo sẽ không để cô ta đi làm nữa, chỉ đưa về nghỉ ngơi.
Tôi tưởng lần này đã hoàn toàn thoát khỏi cô ta.
Nhưng đến khi Miễu Miễu được mười tháng, tôi lại thấy An Nhiễm xuất hiện trong ảnh tụ tập của nhân viên công ty.
Tôi ôm con lao đến nhà hàng.
Người khác đã về hết, chỉ còn Cố Vân Sinh và An Nhiễm trong phòng riêng.
Qua khe cửa, tôi thấy An Nhiễm nũng nịu tựa vào lòng Cố Vân Sinh đang say mềm.
Tôi tát cho mỗi người một cái.
Cố Vân Sinh vẫn cố bênh vực cô ta, nói đó chỉ là hành động vô tình khi say, trách tôi làm quá.
Hôm sau, tôi lập tức sắp xếp để công ty lấy lý do công tác đưa An Nhiễm ra nước ngoài tu nghiệp.
Không ngờ, đến tiệc thôi nôi của con gái, anh ta lại lần nữa đưa cô ta trở về…
Tôi thật sự mệt mỏi rồi.
Không muốn chơi với bọn họ nữa.
Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện.
4
Sáng hôm sau ăn sáng xong, tôi dẫn con gái ra vườn dạo một vòng.
Vừa quay về thì nhận được đơn xin nghỉ việc của Lisa.
Lisa là trợ lý thân tín theo tôi nhiều năm.
Sau khi tôi mang thai tạm rút khỏi công ty, tôi để cô ấy ở lại làm việc cho Cố Vân Sinh.
Cô ấy sao có thể đột nhiên xin nghỉ việc?
Tôi giao Miễu Miễu cho bảo mẫu rồi lập tức gọi điện hỏi cho rõ.
Kết quả khiến tôi chết sững.
Cố Vân Sinh lại muốn điều Lisa xuống làm ở vị trí cơ bản, rồi để An Nhiễm lên thay làm trợ lý trưởng.
Lisa chịu không nổi sự sỉ nhục đó, nên chủ động xin nghỉ.
Cố Vân Sinh tự tiện động đến người của tôi mà không hỏi qua tôi.
Rõ ràng là còn đang giận chuyện hôm qua, công khai khiêu khích tôi.
Đã vậy thì, tôi cũng chẳng việc gì phải nhẫn nhịn nữa!
Tôi dặn bảo mẫu chăm sóc tốt cho Miễu Miễu, thay bộ đồ công sở rồi lập tức đến công ty.
Lễ tân công ty gần một năm rưỡi không gặp tôi, lập tức cúi đầu chào và thông báo với toàn bộ nhóm nhân viên rằng tôi đã trở lại.
Khi tôi bước vào thang máy chuyên dụng của chủ tịch, cửa vừa khép thì lại bị quét thẻ mở ra lần nữa.
Người đứng ngoài là An Nhiễm, tay cầm hai cốc cà phê.
Cô ta khựng lại một giây, gật đầu lấy lệ:
“Chào tổng giám đốc Tô.”
Sau đó định bước vào trong.
“Cút ra ngoài!”
“Ai cho cô dùng thang máy chuyên dụng của chủ tịch?”
Sắc mặt An Nhiễm tái nhợt, ánh mắt nhìn tôi như muốn giết người.
Trong ánh nhìn của các nhân viên đang theo dõi, tôi thẳng tiến đến văn phòng chủ tịch, đẩy cửa bước vào.
Cố Vân Sinh ngẩng đầu nhìn tôi, giọng lạnh tanh:
“Sao em đến đây?”
Tôi chẳng thèm trả lời, nhấc máy nội tuyến gọi vài lãnh đạo cấp cao và bộ phận tài chính đến họp gấp.
Chưa đầy hai phút, mọi người có mặt đầy đủ.
“Thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức tiếp quản lại Tập đoàn Tô thị. Cảm ơn Cố tổng thời gian qua đã vất vả. Nếu anh không muốn quay về Tập đoàn Cố thị, tôi vẫn có thể sắp xếp cho anh vị trí khác.”
“Thứ hai, kể từ hôm nay, phòng tài chính không được chi lương cho An Nhiễm. Hôm qua cô ta đã tự động xin nghỉ việc.”
Nhà họ Cố làm giàu từ bất động sản, mấy năm gần đây càng lúc càng xuống dốc, gần như lỗ nặng triền miên.
Anh ta chẳng thể quay lại tiếp quản mớ hỗn độn đó.
Cố Vân Sinh trợn mắt nhìn tôi, không dám tin:
“Tô Nguyệt Lê, em đang qua cầu rút ván! An Nhiễm khi nào xin nghỉ?!”
Tôi giơ ảnh chụp màn hình bài đăng của An Nhiễm trên mạng xã hội dí thẳng vào mặt anh ta:
“Nhìn kỹ đi, Cố tổng. Chính miệng An Nhiễm viết — cô ta làm việc vì anh – Cố tổng.”