2

Tiệc kéo dài đến tận tối mới kết thúc.

Về đến nhà, Cố Vân Sinh đang ngồi đờ đẫn trên ghế sofa trong phòng khách, mặt lạnh như tiền.

An Nhiễm thì đang ở trong bếp nấu ăn cho anh ta.

Nghe thấy tiếng động, An Nhiễm hốt hoảng cầm vá chạy ra, lắp bắp nói như sợ bị trách:

“Chị Nguyệt Lê, em… Tổng giám đốc Cố cả ngày chưa ăn gì, sức khỏe không tốt, em chỉ là muốn…”

Cô ta vội vàng lấy từ trong túi ra đôi bông tai đá quý và một chiếc dây chuyền mặt hình con giáp, hai tay dâng lên trước mặt tôi:

“Chị Nguyệt Lê, em trả lại chị đôi hoa tai, em… em không xứng để đeo.”

“Còn sợi dây này là quà sinh nhật em chuẩn bị cho Miễu Miễu, chúc con bé tuổi mới vui vẻ.”

Tôi ra hiệu cho bảo mẫu bế con gái lên lầu nghỉ ngơi trước.

Chờ họ đóng cửa lại, tôi thẳng tay hất rơi cả đôi hoa tai lẫn mặt dây chuyền xuống đất, cười lạnh:
“Cố Vân Sinh dạy cô như thế à? Không biết phép tắc là gì đúng không? Gọi tôi là Tổng giám đốc Tô!”

“Tôi – Tô Nguyệt Lê – còn chưa thấp kém đến mức đi nhận lại rác rưởi đã bị người khác làm bẩn.”

“Còn nữa, muộn thế này rồi vẫn bám riết trong nhà tôi, cô định hầu hạ chồng tôi đến tận giường à?”

An Nhiễm giật lùi hai bước, cúi đầu, mắt đỏ hoe, nước mắt từng giọt rơi xuống tấm thảm.

Cố Vân Sinh bất ngờ đứng bật dậy, đập mạnh tay lên ghế:
“Tô Nguyệt Lê, em định làm ầm lên đến bao giờ nữa?!”

“An Nhiễm chưa rời đi là vì muốn giải thích rõ chuyện hôm nay với em.”

“Cô ấy lặn lội ngàn dặm mang quà về cho Miễu Miễu, em không những không biết ơn còn sỉ nhục người ta như vậy.”

“Tại sao em cứ phải đay nghiến người khác mãi thế?”

“Giáo dưỡng của em đâu rồi? Em không cảm thấy mình nên xin lỗi An Nhiễm à?!”

Tôi cảm thấy tim như bị ai đó đâm một nhát, hít sâu một hơi.

Bước đến ghế sofa đơn, tôi ngồi xuống, mỉm cười lạnh:

“Giáo dưỡng của tôi không dành cho những kẻ không biết giới hạn và mất liêm sỉ.”

“Cố Vân Sinh, anh bảo mình trong sạch, vậy mà lại sốt ruột bảo vệ cô ta đến vậy, anh không thấy mình nói ra câu ‘trong sạch’ thật nực cười sao?”

“Hay là đợi đến khi tôi bắt được hai người ngủ chung giường, anh mới chịu thừa nhận mình có tình cảm với cô ta?”

Cố Vân Sinh nghiến răng:
“Em thật vô lý hết mức!”

“Sếp quan tâm nhân viên thì có gì sai?!”

Tôi suýt bật cười.

“Sao tôi không thấy anh từng quan tâm đến nhân viên nào khác như vậy?”

“Cố Vân Sinh, lần này anh đón cô ta về, cũng là vì cô ta lại bị đồng nghiệp nước ngoài bắt nạt đến mức muốn tự tử à?”

Sắc mặt Cố Vân Sinh biến đổi:
“Không phải, An Nhiễm bị dị ứng khí hậu nghiêm trọng, không đưa cô ấy về thì sẽ xảy ra chuyện.”

“Chẳng lẽ em lại muốn đuổi cô ấy đi tiếp? Đưa đi đâu? Ra ngoài vũ trụ chắc?!”

“Tô Nguyệt Lê, anh từng nghĩ em là người biết đại cục, hiểu lý lẽ, sao cứ đụng đến An Nhiễm là em nhỏ nhen, ích kỷ đến vậy?”

“Em thật khiến anh quá thất vọng!”

An Nhiễm ngẩng đầu, khẽ cong môi đầy khiêu khích.

Tôi đã âm thầm cử người theo dõi cô ta, vậy mà chưa từng nghe ai nói cô ta dị ứng khí hậu.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Cố Vân Sinh, tôi bỗng thấy tất cả trở nên vô nghĩa.

Một ngày mệt mỏi khiến tôi chẳng còn sức mà đôi co thêm với họ.
“Tôi mệt rồi, hai người tùy ý.”

Tôi quay người lên lầu, nhưng Cố Vân Sinh lại gọi giật:
“Tô Nguyệt Lê! Em còn chưa xin lỗi An Nhiễm!”

Tôi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn anh ta:

“Cố Vân Sinh, anh nói thêm một câu nữa, tôi không ngại đổi cho con tôi một người cha khác đâu!”

3

Rửa mặt xong, tôi nằm dài trên giường, trong lòng bực bội đến phát điên.

Bao năm nay, An Nhiễm cứ như cái gai mắc trong cổ họng tôi, rút không được, nuốt chẳng xong.

Năm đầu đại học của cô ta, khi đó tôi và Cố Vân Sinh vừa mới kết hôn.

Chúng tôi được mời về trường cũ, với tư cách doanh nhân trẻ xuất sắc, để diễn thuyết chào mừng tân sinh viên.

Vừa dứt bài phát biểu, An Nhiễm đã đỏ mặt chạy đến trước mặt Cố Vân Sinh, ánh mắt đầy sùng bái xin chữ ký.

Cố Vân Sinh cầm bút, nhưng không biết ký vào đâu, An Nhiễm liền kéo áo đồng phục lên, chỉ vào bảng tên trước ngực.

Vị trí bảng tên cực kỳ nhạy cảm, ngay trên ngực trái.

Thấy sắc mặt tôi không tốt, Cố Vân Sinh đổi ý, ký lên tay áo cô ta.

Tôi tưởng đời này sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa, chỉ giận dỗi chút rồi quấn lấy Cố Vân Sinh cả đêm.

Không ngờ, đến học kỳ cuối năm ba, An Nhiễm lại lấy lý do thực tập, mang theo chiếc áo có chữ ký ấy tìm đến Cố Vân Sinh.

Lúc đó Cố Vân Sinh vừa bất ngờ vừa có phần vui vẻ, liền gọi tôi cùng đến phỏng vấn.

Tôi thẳng thừng từ chối vì cô ta không học đúng chuyên ngành.

An Nhiễm chạy ra khỏi công ty trong nước mắt.

Trước khi đi còn không quên trừng mắt đầy oán hận với tôi.

Cố Vân Sinh trách tôi nói chuyện quá thẳng, làm tổn thương lòng tự trọng của cô gái nhỏ.

Tôi túm lấy cà vạt anh ta, kéo sát lại, giả vờ giận dỗi hỏi:
“Cố tổng thấy đau lòng rồi à?”

You cannot copy content of this page