Tôi ước tính sơ qua, riêng chi phí trang trí cho bữa tiệc này đã không dưới năm mươi vạn tệ.

Và số tiền này, phần lớn khả năng là được rút ra từ tài khoản hoạt động kinh doanh của công ty tôi.

Cái tài luồn lách tài chính của Chu Cảnh Từ, trước đây tôi luôn không muốn nghĩ sâu.

Bây giờ thì không thể không nghĩ đến rồi.

Tôi đeo khẩu trang bước vào khu vực tổ chức tiệc.

Lâm Uyển đứng ở chính giữa đám đông, thay một bộ lễ phục haute couture màu sâm panh, trên cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc lục bảo.

Sợi dây chuyền đó tôi nhận ra.

Là món quà Chu Cảnh Từ mang về từ Geneva trong chuyến công tác năm ngoái, anh ta nói là quà tặng ngoại giao cho một khách hàng quan trọng.

Lúc đó tôi còn giúp anh ta duyệt chi thanh toán.

“Các chị em à, sợi dây chuyền này là quà kỷ niệm ngày cưới Cảnh Từ tặng tôi đấy, toàn cầu chỉ có đúng ba sợi thôi.”

Lâm Uyển hất cằm, lớn giọng đến mức nửa bãi cỏ đều nghe thấy.

Những người phụ nữ xung quanh liên tục phát ra những tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ.

“Uyển Uyển, chồng cô đối với cô tốt quá đi mất.”

“Chứ còn gì nữa, đàn ông đẳng cấp như Chu tổng, bao nhiêu phụ nữ muốn gả mà đâu có được.”

Lâm Uyển cười đắc ý thỏa mãn, khóe mắt liếc thấy tôi bước tới, lập tức vẫy tay.

“Cô hiệu trưởng, cô đến rồi à? Mau qua đây, tôi giới thiệu cho cô làm quen với vài vị phu nhân.”

Cô ta kéo tay tôi, lôi tuột vào giữa đám đông.

“Đây là hiệu trưởng trường mầm non của Tử Hiên, người thật thà lắm.”

Mấy vị phu nhân nhà giàu đánh giá tôi từ trên xuống dưới, cười xã giao khách sáo một cái rồi lại tiếp tục quay sang buôn chuyện về túi xách và kế hoạch đi nghỉ mát của họ.

Tôi đứng sang một bên, yên lặng uống nước.

Trong lâu đài bơm hơi đằng xa vang lên tiếng la hét của bọn trẻ.

Chu Tử Hiên chạy nhảy lung tung trong lâu đài, xô ngã một bé gái nhỏ hơn mình, giật lấy con gấu bông trong tay cô bé.

Cô bé òa khóc.

Chu Tử Hiên không những không trả lại, còn giơ gấu bông lên đỉnh đầu, làm mặt quỷ trêu chọc cô bé.

Bảo mẫu bên cạnh định bước tới can ngăn thì bị Chu Tử Hiên đá một cái vào bắp chân.

Không ai quản nó cả.

Vì đây là địa bàn của nó, nó là nhân vật chính của ngày hôm nay.

Tôi thấy cô bé bị người ta xô một cái, ngã nhào xuống hồ nước cạn cạnh bãi cỏ.

Cô bé vùng vẫy trong nước, khóc ré lên vì sợ hãi.

Tôi đặt cốc xuống chạy vội tới, lội xuống nước vớt đứa bé lên.

Cô bé ướt sũng, môi tím tái, ôm chặt lấy cổ tôi không buông.

Tôi vừa bế cô bé lên bờ, sau gáy bỗng truyền đến một cơn đau rát.

Cát.

Một nắm cát bị ném tới.

Theo bản năng tôi nhắm chặt mắt lại, nhưng vẫn có vài hạt cát lọt vào khe mắt.

Nước mắt trào ra.

“Haha, đồ ngốc! Đồ xấu xí!”

Chu Tử Hiên đứng cách đó hai mét, trong tay vẫn còn nắm một nắm cát.

Tôi khom người dùng mu bàn tay ra sức dụi mắt, mí mắt cộm đau điếng.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng giày cao gót giẫm lộp cộp trên nền đá.

Lâm Uyển lao tới.

Phản ứng đầu tiên của cô ta không phải là nhìn cô bé bị ngã xuống nước, cũng chẳng phải ngăn cản Chu Tử Hiên.

Cô ta che chở Chu Tử Hiên ra phía sau lưng, chói tai gào lên với tôi.

“Cô làm cái gì đấy? Cô làm con trai tôi sợ rồi kìa!”

Tôi dụi đôi mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào cô ta.

“Chị Lâm, con trai chị ném cát vào mắt tôi rồi.”

“Trẻ con nghịch ngợm đùa chút thôi, cô là người lớn mà đi chấp nhặt với nó à?”

Cô ta cúi người ôm Chu Tử Hiên, vỗ vỗ lưng thằng bé hai cái.

“Cục cưng đừng sợ nhé, dì này không dám bắt nạt con đâu.”

Sau đó cô ta đứng thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, khóe miệng nhếch lên.

“Nếu cô đã là hiệu trưởng, thì nên có dáng vẻ của hiệu trưởng. Ngồi xổm xuống, lau sạch bùn đất trên giày con trai tôi đi.”

Bãi cỏ im bặt.

Tất cả mọi người đều đang nhìn tôi.