13.
Ba mẹ tôi và ba mẹ anh ta đều dọn vào nhà ở.
Bộ dạng như thể chưa khuyên được tôi thì quyết không chịu nghỉ.
Tôi thậm chí còn nhìn ra được — năm người bọn họ đã tạo thành một “liên minh”, dùng đủ loại áp lực vô hình để bẻ gãy ý chí của tôi.
Tôi cảm thấy như đang bị nhốt trong lồng sắt, hít thở không nổi.
Nên tôi bỏ trốn.
Lợi dụng lúc họ không chú ý, tôi ôm theo toàn bộ giấy tờ quan trọng, chạy sang nhà cô bạn thân.
“Cậu cứ ở đây yên tâm nghỉ ngơi, có tớ ở đây, ai cũng đừng hòng bắt nạt cậu.”
Tôi gật đầu, đón lấy ly nước ấm mà cô ấy đưa.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh liên tục sáng lên rồi lại tắt đi — cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chưa đọc dồn dập.
Tôi chẳng buồn để ý.
Cho đến khi điện thoại bạn thân reo lên.
Cô ấy nhìn màn hình, hơi khó xử:
“Là dì gọi.”
Không có gì bất ngờ.
Tôi và cô ấy quen nhau hơn mười năm, thân đến mức có thể mặc chung một chiếc váy.
Mẹ tôi cũng rất quý cô ấy, tất nhiên là có số liên lạc.
Chắc bà gọi tôi không được nên mới chuyển hướng sang cô ấy.
“Không sao đâu, cậu không cần nghe, hoặc chặn luôn cũng được.”
“Nhưng mà như vậy có hơi quá không?”
Cô ấy cau mày, có vẻ áy náy:
“Cứ trốn mãi cũng không phải cách. Để tớ nghĩ xem… à có rồi!”
Cô ấy cầm lấy chiếc iPad bên cạnh, bấm vài cái rồi kết nối cuộc gọi.
“Alo, dì ạ, con… con đang bận một chút… Vương Thiến không có ở đây đâu ạ, thật đấy, con… con bận lắm…”
Vừa nói, cô ấy vừa mở một đoạn video.
Ngay lập tức, trong loa phát ra những tiếng rên rỉ ám muội.
Tôi lập tức trợn tròn mắt.
Còn cô ấy thì phối hợp với đoạn âm thanh, thở gấp gáp nói:
“Dì… con thật sự bận… Hay là đợi con xong việc rồi con gọi lại sau nhé…”
Chưa nói hết câu, điện thoại đã bị cúp ngang.
Cô ấy nhún vai, giơ điện thoại ra với vẻ mặt hờ hững:
“Thế này thì đáng tin rồi chứ?”
Tôi há hốc miệng, vỗ tay lặng lẽ rồi giơ ngón cái lên.
Bạn thân đúng là số một!
14
Tôi biết, có những chuyện dù có trốn tránh được nhất thời, cũng không thể né cả đời.
Chuyện giữa tôi và Tôn Thao, sớm muộn gì cũng phải có một cái kết.
Đã biết vấn đề nằm ở Trương Duệ, vậy thì tôi đành phải bắt đầu từ cô ta.
Tôi âm thầm điều tra cuộc sống những năm gần đây của Trương Duệ.
Và chỉ vừa tìm hiểu, tôi đã ngã ngửa — Trương Duệ sau khi tốt nghiệp là lập tức kết hôn.
Chồng cô ta là người do bố mẹ chọn, gia thế không tầm thường, còn tốt hơn Tôn Thao rất nhiều.
Chỉ là, tình cảm giữa họ dường như không tốt. Weibo của cô ta toàn là những dòng chán nản về hôn nhân và nỗi nhớ quá khứ.
Nửa năm trước, cô ta ly hôn. Từ đó, Tôn Thao bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong phần bình luận của cô ta — an ủi, động viên, pha trò.
Weibo của Trương Duệ hầu như không có ai theo dõi, nên đoạn trò chuyện giữa hai người hiện ra trước mắt tôi vô cùng rõ ràng.
Bài viết được ghim trên đầu của cô ta là một bức ảnh chụp bánh kem.
Dòng caption viết:
“Vì em muốn ăn, dù cách nhau cả nghìn cây số, dù đêm khuya vắng lặng, anh vẫn không ngại xa xôi mà đến bên em.”
Chiếc bánh đó tôi nhận ra rất rõ.
Đó là chiếc bánh tôi tự tay làm nhân dịp kỷ niệm ba năm bên nhau. Tôi đã định đợi anh về để cùng ăn.
Nhưng tối hôm đó, anh gọi cho tôi, nói phải tăng ca đột xuất, không thể về được.
Tôi lo anh mệt mỏi vì công việc, nên đề nghị sẽ mang đồ ăn đến tận nơi cho anh.
Anh không đồng ý, chỉ bảo tôi gói bánh lại, anh sẽ nhờ người tới lấy.
Khi ấy, anh còn nói:
“Dù sao thì cũng là bánh do vợ anh tự tay làm, anh nhất định phải ăn cho bằng được.”
Lúc đó tôi cảm động đến mức không nghĩ đến chuyện giữ lại phần nào cho mình.
Không ngờ, chiếc bánh đó lại là để anh mang đi tặng cho mối tình đầu.
Cả tấm chân tình của tôi, cuối cùng hóa ra chỉ là một trò cười đáng xấu hổ.
Không chỉ có chiếc bánh kỷ niệm, mỗi dịp lễ Tôn Thao đều tặng cô ta quà.
Từng món đều được lựa chọn kỹ lưỡng, giá trị không hề nhỏ.
Còn tôi — từ đầu đến cuối chỉ nhận được đúng một món quà duy nhất: chiếc váy cưới.
Mà đến chiếc váy đó… vốn cũng chẳng thuộc về tôi.
Tôn Thao không bao giờ tặng quà cho tôi. Anh nói:
“Vợ chồng già rồi, tốn tiền làm gì, tiền từ tay trái qua tay phải, cuối cùng chỉ có mấy ông bán hàng là lời nhất.”
Tôi thấy cũng có lý, nên chưa bao giờ đòi hỏi gì.
Dù trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng tôi vẫn tự an ủi: cuộc sống mà, sao có thể lúc nào cũng như ý.
Không ngờ, sự “thấu hiểu” của tôi, lại chỉ là tấm áo cưới cho người khác mặc.
…
Tôi gần như đã tê dại, nhìn những đoạn trò chuyện thân mật giữa hai người họ mà không còn cảm xúc gì.
Kể từ khi xé nát cuốn nhật ký, mọi tâm tư non trẻ năm xưa cũng đã tan theo mây khói.
Nếu trước đây tôi vẫn còn chút hy vọng mỏng manh, thì bây giờ, tất cả đã nguội lạnh như tro tàn.
Tôi chỉ trách bản thân sao lại ngu ngốc đến thế — mất ba năm mới nhận ra.
Nhưng cũng may, tôi vẫn còn kịp tỉnh lại, không để lãng phí cả đời.
Tôi lưu lại toàn bộ nội dung trên Weibo của Trương Duệ làm bằng chứng, rồi tìm được cách liên lạc với cô ta.
Tôi gửi lời mời kết bạn WeChat.
Và nhắn:
“Nếu không muốn người nhà biết chuyện cô lén lút qua lại với đàn ông đã có vợ, thì hãy giúp tôi một việc.”
15.
Tôi đoán không sai — Trương Duệ là kiểu người dám làm nhưng không dám nhận.
Cô ta có một trái tim hoang dại, nhưng lại chẳng có đủ can đảm để chống lại định kiến xã hội.
Thế nên cô ta chỉ dám lén lút khoe khoang trên Weibo.
Còn trước mặt người quen, thì vẫn đóng vai cô gái ngoan hiền hiểu chuyện.
Khi tôi vạch trần mọi chuyện, cô ta lập tức hoảng loạn. Giọng run rẩy trong điện thoại:
“Cô muốn gì? Tôi nói cho cô biết, giữa tôi và Tôn Thao chỉ là quan hệ trong sáng! Không hề vượt giới hạn, cô đừng có vu khống!”
“Thật sao? Vậy thì cô căng thẳng gì? Đang sợ cái gì?”
Tôi vừa cầm điện thoại, vừa mở lại những đoạn ghi chép.
Đến một đoạn, tôi khựng lại.
Rồi bật cười, hỏi:
“Hôm hai người đi chụp ảnh cưới, có đi thuê phòng đúng không?”
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, chỉ còn tiếng thở dồn dập.
Tôi nhìn dòng định vị bên dưới bức ảnh váy cưới mà thấy chua chát.
Hôm đó Tôn Thao nói phải đi công tác, nhờ tôi đặt phòng khách sạn giúp, chính là thời gian và địa điểm trùng khớp với tấm ảnh.
Không ngờ, boomerang cuối cùng lại quay về đập thẳng vào mặt tôi.
Nhớ đến lời anh từng thề thốt — rằng chỉ đang hoàn thành lời hứa thuở thiếu thời, hoàn toàn không làm gì có lỗi với tôi.
Ngoại tình trong hôn nhân mà còn không tính là có lỗi… thì thế nào mới là có lỗi?
Phải giết tôi luôn chắc?
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chong-toi-cuoi-ngot-ngao-voi-ban-gai-cu/chuong-6