7.

Khi biết tôi muốn ly hôn, ba mẹ lập tức bắt chuyến bay đêm đến chỗ tôi.

Còn gọi cả ba mẹ Tôn Thao đến cùng.

Khi tôi tỉnh dậy, họ đã ngồi đầy đủ trong phòng khách.

Cảm giác y như đang bị “tam đường hội thẩm” vậy.

Mà tôi chính là bị cáo bị đưa ra xét xử.

Áp lực vô hình như từng lớp khí lạnh len lỏi vào tận da thịt.

Và ngay khi mẹ tôi mở miệng, tôi lập tức thấy nghẹt thở:

“Mấy giờ rồi mới chịu dậy? Ngày thường con cũng lười như thế à? Chuyện này mà truyền ra ngoài không sợ người ta cười cho thối mũi à?”

Chưa kịp để tôi phản ứng, bà đã quay sang xin lỗi mẹ Tôn Thao đang ngồi bên cạnh:

“Chị thông gia, là tôi không dạy con nên người, chị đừng giận.”

Mẹ Tôn Thao thì chẳng nói gì, cười gượng cho qua chuyện.

Còn mẹ tôi thì vẫn tiếp tục không buông tha:

“Con xem lại mình đi, cái mặt dày thế này mà nhà bên thông gia còn không chê trách, đúng là may mắn. Nếu ở thời xưa thì con đã bị đuổi về nhà mẹ đẻ từ lâu rồi!”

“Ly dị cái gì mà ly dị! Tôn Thao cho con ăn ngon mặc đẹp, con còn chưa biết đủ, lại còn gây chuyện!”

“Nhanh lên, xin lỗi Tôn Thao đi, coi như mọi chuyện xong!”

Từng lời, từng chữ, đều là đang chỉ trích tôi không biết điều.

Tôi sai.

Tôi vô ơn.

Tôi phải xin lỗi.

Dựa vào đâu chứ?!

“Người làm sai không phải con. Con sẽ không xin lỗi.”

Tôi ngẩng cao đầu, không hề lùi bước:

“Cuộc hôn nhân này, con nhất định sẽ chấm dứt. Giữa tụi con không có tình cảm, có cố ở bên nhau cũng chẳng có kết quả gì tốt.”

“Không có tình cảm?”

Nghe vậy, mẹ tôi cười khẩy, như thể vừa nghe một câu chuyện tiếu lâm.

Tôi bỗng có linh cảm chẳng lành.

Cho đến khi bà lôi từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ.

“Chị thông gia, chị xem cái này đi.”

Thấy rõ vật trong tay bà là gì, sắc mặt tôi lập tức tái nhợt:

“Đừng mà—

8.

Cuối cùng tôi vẫn chậm một bước.

Mẹ tôi nhét quyển sổ vào tay mẹ Tôn Thao.

Bà vừa mở sổ ra, vừa cười rạng rỡ:

“Đây là nhật ký của con bé Vương Thiến đó! Trong này ghi rõ mồn một chuyện nó từng thầm yêu Tôn Thao như thế nào. Tình cảm ấy sâu đậm đến mức tôi đọc mà còn đỏ cả mặt!”

“Hồi đó biết nó thích Tôn Thao, tôi mới nhờ người giới thiệu để hai đứa gặp nhau.”

“Không ngờ bao nhiêu cố gắng để đến được với nhau, giờ lại đòi chia tay. Càng lớn càng vô lý.”

Nói xong, bà quay sang tôi, nhíu mày đầy chán ghét:

“Con chẳng phải từng viết trong nhật ký rằng chỉ cần cưới được người mình thích, có thế nào cũng chấp nhận được à? Giờ nguyện vọng thành hiện thực rồi, còn làm ầm làm ĩ cái gì nữa? Không thể yên ổn mà sống à?”

Mẹ tôi nói liên tục, miệng không ngừng, nước bọt bắn tung toé.

Quyển nhật ký của tôi thì bị chuyền từ tay người này sang tay người khác, tiếng lật giở vang lên rào rào như đâm thẳng vào tai.

Nhưng tôi không làm được gì cả.

Cả người tôi như bị đông cứng, chẳng thể nhúc nhích.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn những dòng tâm sự tuổi trẻ tôi giấu kỹ bao năm bị mang ra phơi bày trước mặt mọi người như trò tiêu khiển.

Giống như bị lột sạch quần áo rồi ném ra đường.

Người qua kẻ lại, xì xào bàn tán…

Nặng nề hơn cả ngàn cân!

Mà lạ thay, tôi không thấy xấu hổ, cũng không thấy ngượng ngùng.

Chỉ có tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức không còn cảm giác gì.

Tiếng họ cười đùa, nói chuyện với nhau, chẳng khác nào một sợi dây thừng.

Từ từ siết lấy cổ tôi, siết chặt từng chút một.

Trước mắt tôi, dần tối sầm lại.

Không còn chút ánh sáng nào.

9.

Trong lúc mơ hồ, tôi cảm thấy có một đôi tay ôm lấy vai mình.

Bên tai vang lên giọng Tôn Thao, đầy bất ngờ và vui mừng:

“Vợ à, thì ra em đã thích anh lâu đến thế rồi sao? Sao không nói sớm?”

“Yên tâm, anh sẽ không phụ lòng em đâu. Chuyện quá khứ bỏ qua hết đi, từ nay về sau mình sống thật tốt, còn hơn tất cả mọi thứ.”

Nghe xong, cả người tôi như nổi da gà, lập tức đẩy anh ta ra xa.

Trên mặt Tôn Thao hiện lên một tia không vui, nhưng thoáng cái đã biến mất.

Anh quay sang mẹ tôi, cười nói:

“Thiến Thiến ngại thôi mà.”

“Mẹ con nó ấy mà, vẫn vậy.”
Mẹ tôi làm bộ tỏ vẻ chán ghét, nhưng trên mặt thì cười đến nỗi đầy cả nếp nhăn.

Hai bên gia đình ngồi với nhau, nói nói cười cười, không khí có vẻ rất hòa hợp.

Còn tôi thì đứng một bên, như một người ngoài cuộc chẳng liên quan gì.

Phải rồi, họ chẳng quan tâm cảm xúc của tôi, chẳng để ý tôi nghĩ gì — vốn dĩ tôi không quan trọng.

Tôi hít sâu một hơi, xoay người trở về phòng.

Ở lại thêm chút nữa, tôi sợ mình sẽ… ngã quỵ mất.