4.
Tôn Thao khá hài lòng với tôi, nhanh chóng sắp xếp gặp mặt hai bên gia đình để bàn chuyện kết hôn.
Ba mẹ tôi luôn mong tôi sớm ổn định, nên cũng không yêu cầu gì ở nhà trai.
Tôn Thao nói anh bận công việc, không có thời gian lo đám cưới, nên mọi thứ tôi tự lo liệu.
Dù khá bận rộn, nhưng tôi vẫn thấy vui vẻ, vì là chuyện của hai đứa mà.
Anh hầu như cũng chẳng có ý kiến gì.
Mãi đến khi chuẩn bị chọn váy cưới, anh ấy mới nhất quyết không chịu thuê mà bỏ ra một khoản tiền lớn để mua.
Lúc đó tôi đã khuyên anh đừng phung phí, vì còn rất nhiều khoản cần dùng đến tiền.
Nhưng Tôn Thao lại rất kiên định:
“Cô dâu của anh tuyệt đối không thể mặc váy mà người khác từng mặc. Đây là chiếc váy anh chọn riêng cho em, là món quà anh tặng em.”
Lúc đó tôi quá xúc động, quá vui mừng nên đã bỏ qua nhiều chi tiết.
Ví dụ như kiểu dáng chiếc váy đó thật ra không hợp với tôi.
Ví dụ như khi rèm được kéo ra, ánh mắt anh ấy dừng lại ở chiếc váy cưới—chứ không phải người mặc nó là tôi.
Lại ví dụ như, trong ngày cưới, anh ta say đến mức không đứng vững, tôi phải dìu anh về phòng nghỉ. Anh ta mơ màng lẩm bẩm:
“Em mặc chiếc váy này, chắc chắn sẽ rất đẹp…”
Tôi bật cười:
“Ngốc à, đẹp hay không chẳng phải anh vừa mới nhìn thấy rồi sao?”
Nhưng anh ấy đã ngủ rồi, không nghe thấy, cũng chẳng thể trả lời.
Có lẽ… người anh nói tới, vốn dĩ không phải là tôi.
5.
Thấy tôi không bỏ qua, cuối cùng Tôn Thao đành thừa nhận:
“Có một người bạn cũ sắp kết hôn, anh cho cô ấy mượn thôi.”
Tôi bật cười lạnh:
“Lần đầu tiên nghe nói váy cưới cũng có thể cho mượn đấy. Vậy sao cô ta không mượn cả chồng luôn đi?”
“Vương Thiến! Em đừng quá đáng!”
Tôn Thao nổi giận đùng đùng, mặt đỏ bừng bừng, dáng vẻ như thể tôi vừa phạm tội tày trời.
Chẳng qua tôi chỉ chạm vào trái tim anh ta đang hướng về người khác.
Tự nhiên tôi thấy… mệt thật.
Tình cảm có thể vun đắp, nước chảy đá mòn.
Kết hôn ba năm, tôi cứ ngỡ chúng tôi ngày càng gắn bó, anh ấy dần dần yêu tôi, quan tâm đến tôi.
Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là tôi tự lừa mình dối người.
Anh không yêu tôi. Dù tôi có làm bao nhiêu, trong mắt anh vẫn là vô hình.
Tôi chợt nhớ lại, không lâu sau khi cưới, có lần tôi đi cùng anh đến một buổi họp lớp.
Tôn Thao bị đau dạ dày, tôi cản anh uống rượu.
Một người bạn của anh đột nhiên lên tiếng:
“Cậu đúng là không bằng bạn gái cũ của Tôn Thao, cô ấy chưa bao giờ làm mất hứng như thế.”
Tôi theo phản xạ nhìn về phía Tôn Thao, mong anh giúp tôi giải vây.
Tôn Thao cau mày, vẻ không vui:
“Nhắc đến cô ta làm gì?”
Người bạn kia bối rối, không nói thêm nữa.
Khi đó tâm trạng tôi tốt lên, không nghĩ gì thêm.
Giờ ngẫm lại, mới thấy bản thân thật nực cười.
Người ngoài mỉa mai tôi, anh xem như không thấy.
Còn tôi chỉ mới nhắc đến bạn gái cũ của anh một câu, anh đã nổi giận đùng đùng.
Yêu hay không yêu, thật sự rất rõ ràng.
6.
Tôi cầm điện thoại lên, mở Weibo, đưa bức ảnh hai người họ cho anh xem.
Sắc mặt Tôn Thao thay đổi liên tục, cuối cùng lại trở nên bình thản.
“Chỉ là thực hiện lời hứa khi còn trẻ thôi, bọn anh cũng chẳng làm gì quá đáng. Em không cần phải tức giận như vậy.”
Tôi cố kìm nén sự tủi thân trong lòng, giữ giọng bình tĩnh:
“Vậy tức là anh cho rằng mình không sai chút nào, đúng không?”
Tôn Thao nhíu mày:
“Anh đã nói rồi, anh không phản bội em. Em còn muốn gì nữa?”
“Vương Thiến, đừng được voi đòi tiên như thế chứ!”
Tốt lắm.
Tôi hít sâu một hơi, đè nén nỗi đau trong ngực, từ từ lên tiếng:
“Tôn Thao, chúng ta ly hôn đi.”
Nghe xong, mắt Tôn Thao mở to kinh ngạc, không thể tin được nhìn tôi:
“Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà em muốn ly hôn? Vương Thiến, em coi hôn nhân là gì vậy?”
“Câu đó đáng lẽ phải do tôi hỏi anh.”
Tôi không hề yếu thế, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Là anh làm sai, lại không một lời xin lỗi, còn cố gắng lảng tránh. Vậy anh coi hôn nhân là gì? Coi tôi là gì?”
“Khi cưới nhau, anh thực sự nhìn thấy tôi, hay chỉ nhìn tôi để tưởng tượng ra cảnh Trương Duệ mặc váy cưới?”
“Anh…”
Tôn Thao nghẹn họng, không nói được lời nào.
“Ly hôn đi.”
Tôi lau nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào, trong lòng chỉ còn mệt mỏi:
“Anh không yêu tôi, tiếp tục gượng ép cũng vô ích. Chúng ta chia tay trong hòa bình đi.”
Nói xong, tôi quay người bước đi.
Anh không níu kéo.