Tình cờ lướt thấy bài đăng Weibo của bạn gái cũ chồng.
Cô ta mặc váy cưới, khoác tay chồng tôi, cười ngọt ngào trước ống kính.
“Mặc chiếc váy cưới này, cứ như người kết hôn với anh năm đó là em vậy.”
Tôi chỉ nhìn một cái đã nhận ra—
Chiếc váy cưới đó, chính là cái tôi đã mặc trong lễ cưới của mình.
1.
Thỉnh thoảng tôi thấy thật ghét mấy thuật toán dữ liệu.
Nếu không thì đã chẳng lướt trúng Weibo của Trương Duệ.
Càng ghét bản thân vì không kiềm được tò mò mà nhấn vào xem.
Kết quả là nhìn thấy ngay bức ảnh cô ta chụp chung với Tôn Thao.
Trong ảnh, cô ta mặc váy cưới, khoác tay Tôn Thao, tựa đầu lên vai anh ta, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.
“Mặc chiếc váy cưới này, giống như người kết hôn với anh năm đó là em vậy.”
Còn Tôn Thao thì bình luận bên dưới:
“Chiếc váy năm đó anh hứa sẽ mua cho em, cuối cùng em cũng mặc được rồi. Đúng là đẹp như anh tưởng tượng.”
Tôn Thao là chồng tôi, Trương Duệ là bạn gái cũ của anh ta.
Mà chiếc váy cưới đó…
Tôi đặt điện thoại xuống, mở tủ quần áo ra xem.
Không ngoài dự đoán—váy cưới đã biến mất.
2.
Tôi hỏi Tôn Thao.
Ban đầu anh ta chối hoàn toàn:
“Việc nhà trước giờ là em lo, đồ đạc để đâu, xếp sao, cũng là em sắp xếp. Anh làm sao mà biết được?”
“Ai biết có phải em tự cất rồi quên không, giờ lại đổ lỗi cho anh.”
Tôi bình tĩnh nói:
“Chiếc váy cưới đó vẫn luôn cất trong tủ, em chưa từng động tới.”
“Nếu anh nói anh không lấy, vậy chắc là nhà mình có trộm rồi. Em gọi công an nhé.”
Nói rồi tôi cầm điện thoại lên định báo cảnh sát.
Tôn Thao hoảng hốt giật lấy điện thoại, vẻ mặt hơi hoang mang:
“Chỉ là chuyện nhỏ vậy mà cũng phải báo công an? Em thôi đi!”
“Đồ trong nhà bị mất mà anh nghĩ là chuyện nhỏ à?”
“Chỉ là một cái váy cưới cũ thôi, mất thì mất, có gì to tát?”
Không to tát ư?
Với tôi thì rất to tát!
Đó là món quà duy nhất anh tặng tôi vào ngày cưới.
3.
Tôn Thao vẫn luôn nghĩ tôi và anh ta quen nhau nhờ xem mắt.
Nhưng thật ra, tôi đã biết anh từ thời còn đi học.
Anh hơn tôi một khóa, tính cách cởi mở, nhiệt tình, quan hệ với mọi người trong trường rất tốt.
Một lần, tôi đi ngang sân bóng, suýt bị trái bóng rổ đập trúng. Chính anh đã lao tới chắn giúp tôi, cứu tôi khỏi bị thương.
Nhiều chuyện sau đó tôi đều đã quên.
Chỉ nhớ hôm đó trời nắng đẹp, anh đứng trước mặt tôi, bóng râm che mất một phần ánh nắng.
Nụ cười rạng rỡ, anh hỏi:
“Bạn học, không sao chứ?”
Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn, theo phản xạ lắc đầu.
“Không sao thì tốt, lần sau nhớ cẩn thận hơn.”
Anh vỗ vai tôi rồi quay lại sân, tay cầm quả bóng.
Tôi nhìn bóng lưng anh rời đi, tay bất giác đặt lên ngực trái.
Thình thịch, thình thịch…
Tim đập loạn nhịp.
Từ hôm đó, anh đã bước vào trái tim tôi.
Nhưng sau đó, chúng tôi không còn cơ hội gặp lại.
Tôi vốn trầm tính, không giỏi giao tiếp. Còn anh lúc đó đã có bạn gái, tình cảm mặn nồng, không có chỗ cho người thứ ba.
Tất nhiên, tôi cũng không phải người chen chân vào tình yêu của người khác.
Yêu thầm, chỉ là niềm vui riêng của tôi.
Tôi không ngờ rằng, hai năm sau tốt nghiệp, lại gặp lại anh.
Lúc này anh đã trưởng thành, điềm đạm hơn rất nhiều, nét trẻ trung thuở thiếu niên đã bị thời gian mài mòn.
Tôi cố nén sự rung động trong lòng, mong anh có thể nhận ra tôi.
Nhưng anh không nhận ra.
Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót, chẳng rõ là vì thất vọng hay vì điều gì khác.