“Không.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dần lạnh xuống.
“Ly hôn quá rẻ cho anh ta. Tôi chỉ muốn anh ta sống không bằng chết thôi.”
Tôi cùng Giang Phan và luật sư Trương quay về căn biệt thự mà tôi từng nghĩ mình sẽ sống cả đời ở đó.
Người mở cửa là Thư Vãn.
Cô ta bụng bầu, mặc đồ ở nhà của tôi, chân đi dép của tôi, thấy tôi không hề ngạc nhiên, ngược lại còn nở nụ cười đắc ý.
“Chủ tịch Văn, chị về rồi à.”
Cô ta như một bà chủ nhà, lên tiếng chào.
“Đến lấy đồ à? A Dực nói anh ấy đã giúp chị thu dọn xong hết rồi.”
Tôi không để ý cô ta, đi thẳng lên lầu hai về phòng ngủ chính.
Cửa phòng mở sẵn.
Cảnh tượng bên trong khiến đồng tử tôi co rút lại.
Phòng thay đồ vốn gọn gàng ngăn nắp giờ bị lục tung như bãi chiến trường, mỹ phẩm và trang sức trên bàn trang điểm bị hất xuống đất, khắp nơi hỗn loạn.
Còn chiếc két sắt tôi dùng để cất di vật của mẹ và tài liệu quan trọng, cửa mở toang, bên trong trống rỗng.
Tim tôi trĩu xuống.
“Chủ tịch Văn, chị đang tìm cái này à?”
Giọng Thư Vãn vang lên từ cửa.
Tôi quay lại.
Cô ta cầm trên tay một chiếc hộp gỗ đựng trang sức – chính là của mẹ tôi.
Cô ta chậm rãi bước vào, trước mặt tôi mở hộp ra.
“Sợi dây chuyền này đẹp thật, chỉ có điều kiểu hơi cũ, tôi đeo có vẻ không hợp lắm.”
Cô ta nhấc chiếc dây chuyền sapphire lên, giơ lên cổ mình, vẻ mặt chán ghét.
“Còn mấy thứ này…”
Cô ta đổ hết đồ trong hộp xuống đất – có bản phác thảo trang sức mẹ tôi thiết kế, có những bức thư bà viết cho tôi nhưng chưa kịp gửi, có cả những tấm ảnh Polaroid bà chụp tôi hồi nhỏ.
“Đều là đồ cũ vô dụng cả.”
Cô ta dùng mũi giày chà lên mấy bức ảnh.
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, máu trong người như đông lại.
“Cô đụng vào két sắt của tôi?”
“Đúng vậy.”
Cô ta cười vô tội, “A Dực nói cho tôi mật mã. Anh ấy bảo trong đó toàn đồ không quan trọng, tôi không thích thì xử lý đi cũng được.”
Cô ta cúi xuống, nhặt lên một bản phác thảo.
“Ví dụ như cái này, vẽ cái gì mà loằng ngoằng thế không biết.”
5
Nói xong, cô ta dùng lực xé mạnh.
“Rắc” một tiếng, bản phác thảo bị xé làm đôi.
Sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu tôi – đứt phựt.
Trong tiếng kêu kinh hãi của Giang Phan và luật sư Trương, tôi lao tới, túm chặt tóc Thư Vãn, đập mạnh đầu cô ta vào gương bàn trang điểm.
“Bốp!”
Mặt gương lập tức nứt ra chi chít.
Thư Vãn hét lên một tiếng thảm thiết.
“Á! Mặt tôi!”
Tôi không dừng lại, vung tay tát cô ta một cái.
“Xử lý đi?”
Lại thêm một cái tát.
“Không quan trọng?”
Tôi bóp chặt cổ cô ta, đè xuống sàn, nhặt sợi dây chuyền sapphire mà cô ta vừa vứt, quấn mạnh quanh cổ cô ta.
“Hôm nay tôi sẽ cho cô biết, thế nào gọi là quan trọng!”
Mắt tôi đỏ ngầu, lý trí đã hoàn toàn bị cơn giận nuốt chửng.
Mặt Thư Vãn bắt đầu đỏ, rồi tím tái, tay chân quờ quạng cào xước cánh tay tôi.
“Cứu… cứu tôi…”
“Văn Tranh! Em dừng tay lại cho anh!”
Giọng gầm giận dữ của Bùi Dực kèm theo tiếng bước chân vội vã vang lên, anh ta lao vào, một cước đá thẳng vào tôi.
Tôi bị đá ngã ra sau, lưng đập vào mép giường, đau nhói.
Anh ta vội vàng đỡ Thư Vãn đang ho sặc sụa trên đất, nhìn vết đỏ trên cổ và dấu tát trên mặt cô ta, đau lòng khôn xiết.
Anh ta quay đầu lại, ánh mắt nhìn tôi như nhìn kẻ điên.
“Văn Tranh, em điên rồi sao! Cô ấy đang mang thai! Em muốn hai mạng người sao!”
Tôi vịn lưng, chậm rãi đứng lên, nhìn anh ta.
Cười.
“Hai mạng người?”
“Bùi Dực, từ lúc anh cho cô ta mật khẩu, để cô ta đụng đến đồ của mẹ tôi, anh nên nghĩ đến hôm nay rồi.”