Tôi thấy phiền, liền tắt nguồn điện thoại.
Thế là… thế giới hoàn toàn yên tĩnh.
11
Sau khi ăn xong, Trần Trần kéo ông bà ngoại nằng nặc đòi đi bắn pháo hoa.
Để không khí Tết thêm rộn ràng, khu tôi ở có riêng một khu vực cho người dân đốt pháo hoa.
Nhìn pháo hoa được châm lửa, bay lên trời rồi nổ tung, tôi thấy rõ nụ cười hạnh phúc hiện lên trên gương mặt ba mẹ mình.
Trong nụ cười ấy, có vị ngọt của niềm vui đoàn viên.
Bắn pháo hoa xong trở về nhà, cả nhà tôi ngồi quây quần trên sofa, ăn hạt dưa và xem chương trình Xuân Vãn.
Tôi mở lại điện thoại sau bốn tiếng tắt máy, phát hiện có hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ — toàn bộ đều là họ hàng bên Ngô Tắc Khải.
Nhóm gia đình trên WeChat thì hiện hơn 99+ tin nhắn chưa đọc.
Vừa bấm vào đã thấy toàn là tin nhắn tag tên tôi.
“@Lý Thiên, Tết nhất mà cô lại tự ý dắt Trần Trần về nhà mẹ đẻ? Để chồng với ba mẹ chồng ở nhà một mình, cô làm dâu như vậy sao?!”
“@Lý Thiên, mẹ chồng cô phải một mình chuẩn bị hết mâm cơm giao thừa, làm đến mức đau lưng thẳng người không nổi!”
“@Lý Thiên, cô tắt máy là có ý gì? Muốn tuyệt tình với nhà chồng luôn à?”
“@Lý Thiên, chưa từng thấy ai làm dâu mà Tết lại đòi về nhà mẹ đẻ ăn Tết! Gái gả đi rồi như nước đổ đi, cô về đó ăn Tết, ba mẹ cô không thấy xui xẻo à?!”
Kéo lên trên nữa, là những dòng tin của Ngô Tắc Khải gửi cho tôi:
“Thiên Thiên, em về nhà mẹ cũng được, nhưng sao lại dắt cả Trần Trần đi chứ!”
“Thiên Thiên, anh hứa với em rồi, sang năm anh sẽ cùng em về nhà, đừng giận nữa, bỏ anh khỏi danh sách chặn được không? Anh lo cho em lắm!”
Ai nấy trong nhóm đều khen Ngô Tắc Khải là người chồng tốt hiếm có, nói chưa từng thấy ai cưới vợ mà lại về nhà vợ ăn Tết.
Vì vậy, tôi lại càng giống như kẻ vô lý, làm loạn vô cớ.
Tôi tag thẳng anh ta trong nhóm:
“Ngô Tắc Khải, chuyện ăn Tết thay phiên hai bên là chúng ta đã thống nhất từ trước khi cưới!”
“Kết quả năm nay, ngay trước giờ xuất phát anh lại uống bia nói không lái được. Anh đang tính toán gì, anh và tôi đều hiểu rõ.”
“Người thất hứa là anh trước, đừng có ra vẻ mình là nạn nhân!”
Nói xong, tôi rời khỏi nhóm ngay lập tức.
12
Lâu rồi tôi mới lại cùng ba mẹ đi chúc Tết họ hàng, năm nay có thêm Trần Trần, ai nấy đều quý mến thằng bé.
Người thì dúi bánh kẹo, người thì nhét phong bao, Trần Trần lại biết cách lấy lòng, gọi ai cũng dạ vâng ngọt xớt, khiến cả đám họ hàng cười toe toét.
Mùng Bốn, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Tôi đoán chắc là Ngô Tắc Khải, nhưng vẫn bắt máy.
Không ngờ lại là báo tin mẹ chồng nhập viện.
Không có tôi ở nhà, khách khứa đến chơi, mọi việc trong nhà đều do mẹ chồng một tay lo liệu — nấu ăn, dọn dẹp, rửa chén.
Cứ thế bận rộn suốt bốn ngày, cuối cùng bị thoát vị đĩa đệm, phải nhập viện.
Ngô Tắc Khải lại đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi.
“Nếu không phải do em nhất quyết đòi về nhà, mẹ anh có đến nỗi kiệt sức không?!”
“Anh đã nói em đừng về rồi, là do em không chịu nghe! Bây giờ mẹ anh nhập viện, em hài lòng chưa?!”
“Em mau quay về đi! Khách khứa vẫn chưa về hết, nhà không có ai nấu nướng!”
Tôi đáp: “Ngô Tắc Khải, anh với ba anh bị liệt hết rồi à? Mẹ anh nấu ăn, rửa chén, dọn nhà — hai người đàn ông to xác ngồi đó không biết đỡ đần gì sao?”
“Để bà ấy một mình xoay như chong chóng trong bếp là bình thường hả? Là chuyện hiển nhiên hả?”
Ngô Tắc Khải ấp úng: “Thì… anh với ba còn phải tiếp khách…”
Tiếp khách gì chứ? Cùng lắm là rót trà, ngồi ăn hạt dưa trò chuyện, có gì mà không ai làm được?
Rõ ràng là lười, không muốn giúp. Cảm thấy là đàn ông thì không cần động tay vào việc nhà!
“Lý Thiên, em mau quay về đi! Em không về thì khách đến nhà biết tính sao? Chẳng lẽ nói mẹ anh bị bệnh rồi không đãi được à?!”
“Ngô Tắc Khải, tôi không đời nào quay về!”
“Anh muốn đãi tiệc thì tự mà nấu, hoặc hai người kéo nhau ra nhà hàng! Tôi không phải người giúp việc nhà anh, dựa vào đâu mà phải quay về?!”
Ngô Tắc Khải tức đến mức gào lên trong điện thoại:
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chong-toi-co-y-uong-bia-de-toi-khong-ve-ngoai/chuong-6

