Ba tôi cũng lập tức chen vào: “Còn ông thì sao?”

Trần Trần cúi đầu rụt rè: “Ông ơi…”

Cả nhà cười vang một trận.

Căn nhà vốn dĩ chỉ có ba mẹ tôi, Tết thường lạnh lẽo, giờ có thêm tôi và Trần Trần, lập tức rộn ràng ấm áp.

Trong bữa ăn, ba mẹ tôi không hề hỏi một câu nào về chuyện Ngô Tắc Khải không đến.

Chỉ mải gắp đồ ăn cho hai mẹ con tôi, hết món này tới món khác, mong chúng tôi ăn thật nhiều.

9

Sau một ngày dài mệt mỏi vì di chuyển, Trần Trần ăn xong thì ngủ say từ rất sớm.

Thấy cháu ngủ rồi, mẹ tôi mới nhẹ giọng hỏi: “Ngô Tắc Khải sao không về cùng con?”

Tôi cố nén uất ức trong lòng, kể lại mọi chuyện xảy ra sáng nay cho mẹ nghe.

Nghe xong, mẹ tôi đập mạnh tay xuống bàn, tức giận nói:

“Cái thằng Ngô Tắc Khải này, ngoài mặt thì trông thật thà thế mà trong bụng lại mưu mô như vậy!”

“Nếu thật sự không muốn về, có thể nói sớm một câu. Hai đứa bàn bạc trước, dù có ăn Tết xong rồi mới về thăm cũng chẳng sao cả!”

“Vậy mà im lặng từ đầu, đến sát giờ mới giở trò! Rõ ràng là cố tình để con phải ở lại nhà nó ăn Tết!”

Mẹ tôi đỏ hoe mắt: “Mẹ đã bảo rồi, đừng có lấy chồng xa! Con không chịu nghe! Giờ thì thấy chưa?”

Tôi cũng thấy tủi thân vô cùng.

Tôi và Ngô Tắc Khải yêu nhau từ thời đại học, đến khi mặc áo cưới cũng không dễ dàng gì.

Lúc yêu nhau, hai đứa dính như sam, có thể cùng mặc một chiếc quần cũng không sao.

Tôi muốn gì, anh ta đều lập tức đáp ứng.

Khi cưới, bên nhà tôi yêu cầu sính lễ 18 vạn, trong khi quê anh ta bình thường chỉ đưa không quá 10 vạn.

Anh ta bất chấp áp lực, cố gom đủ 18 vạn để cưới tôi.

Sau này sinh con, mẹ chồng nhiều lần bóng gió bảo tôi lấy tiền sính lễ ra nuôi con, anh ta đều đứng ra gạt phăng.

Với con, anh ta cũng rất tận tâm.

Năm đầu tiên Trần Trần chào đời, gần như mỗi đêm anh ta đều dậy chăm con.

Con bệnh, anh ta xin nghỉ để trông nom.

Tôi chưa từng nghi ngờ tình yêu của anh ta dành cho mẹ con tôi.

Thấy tôi im lặng, mẹ tôi thở dài: “Giờ con tính sao?”

Sao ư?

Chỉ vì chuyện Ngô Tắc Khải không về nhà vợ ăn Tết mà ly hôn sao?

Trần Trần mới ba tuổi, chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà bắt con sống trong gia đình đơn thân?

Tôi không biết…

10

Hôm sau là đêm giao thừa.

Tôi ngủ một mạch đến gần trưa, tỉnh dậy thấy đầu óc vô cùng sảng khoái.

Mẹ nấu cho tôi bát chè trôi nước, nói rằng ăn chè giao thừa mang ý nghĩa cả nhà đoàn viên, hạnh phúc viên mãn.

Ba tôi và Trần Trần đang chơi đùa trong phòng khách, trên tấm thảm là một chú chó nhỏ lông trắng muốt.

Thấy tôi bước ra, Trần Trần phấn khích chỉ vào con chó:

“Mẹ ơi nhìn nè! Quà Tết của con đó, ông ngoại tặng con đó!”

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt con, tôi thấy lòng ấm áp lạ thường.

Trần Trần rất giống tôi, đều yêu động vật.

Tôi từng muốn mua một con chó nhỏ cho con, nhưng Ngô Tắc Khải luôn phản đối, nói chó bẩn, ị bậy tè bậy, không muốn nuôi.

Vậy mà điều con mong mỏi bao lâu, ông ngoại lại tặng cho không chút do dự.

Ăn xong bữa trưa muộn, tôi và mẹ bắt đầu vào bếp chuẩn bị bữa cơm giao thừa.

Vừa nhặt rau, mẹ vừa nói:

“Mấy năm trước tụi con không về, ba con với mẹ toàn nấu qua loa vài món ăn đại.”

“Làm nhiều quá ăn không hết, lại uổng.”

“Năm nay may mà hai mẹ con về được, phải nấu thật nhiều mới được!”

Tôi nghe mà sống mũi cay cay, chẳng biết nên trả lời thế nào.

Theo như kế hoạch trước đây với Ngô Tắc Khải, thì tôi ít nhất đã phải được về nhà ăn Tết một lần rồi.

Từ trưa đến năm giờ chiều, hai mẹ con tất bật trong bếp.

Cuối cùng, bàn tròn được bày kín mười hai món ăn, toàn là “món mặn”, món nào cũng công phu.

Trời vừa tối, ngoài kia pháo hoa bắt đầu vang lên.

Bốn người chúng tôi quây quần bên mâm cơm, cùng nâng ly nước ngọt, chúc mừng một năm mới bắt đầu.

Tôi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, chưa đầy vài phút sau, điện thoại tôi đổ chuông — là mẹ chồng gọi.

Tôi không bắt máy.

Ngay sau đó, ba chồng gọi — tôi vẫn không nghe.

Rồi là chị chồng, cô, cậu, các họ hàng bên nhà Ngô Tắc Khải, lần lượt gọi đến.