【2】

Chẳng bao lâu sau, xe chúng tôi bị cảnh sát giao thông chặn lại.

7

Tài xế lập tức trình bằng lái ra, nói với cảnh sát: “Chúng tôi lên cao tốc hoàn toàn hợp pháp.”

Tôi cũng phụ họa: “Vâng, tôi không có bằng, cũng chẳng biết lái xe, sao có thể tự lái lên cao tốc được chứ!”

Sau khi kiểm tra giấy tờ và nghe chúng tôi giải thích rõ ràng, cảnh sát liền rời đi.

Tôi dắt Trần Trần đi vệ sinh, vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì điện thoại lại đổ chuông — Ngô Tắc Khải gọi tới.

Vừa bắt máy, tôi đã bị anh ta mắng té tát.

“Lý Thiên, em thật sự thuê tài xế đưa em về à?”

“Hơn sáu trăm cây số đó! Em biết tốn bao nhiêu tiền không? Ngày mai là giao thừa rồi, em bắt người ta chở em về quê, chẳng lẽ người ta không cần ăn Tết với gia đình sao?”

“Sao em ích kỷ vậy? Vì chút ích kỷ của em mà làm khổ tài xế, không được đoàn tụ với gia đình!”

“Em không có nhà, ba mẹ anh tới thì ai nấu ăn? Ngày mai là giao thừa rồi, em định để mẹ anh một mình lo hết mâm cỗ hả? Trên đời này có con dâu nào như em không?!”

“Em mau bảo tài xế quay đầu lại đi! Ba mẹ anh đang giận lắm đấy! Em không nói tiếng nào, âm thầm thuê người chở về nhà mẹ đẻ, thật quá mất lịch sự!”

Tôi cười lạnh: “Ngô Tắc Khải, rõ ràng là anh sai trước!”

“Nếu anh không muốn về cùng tôi, có thể nói sớm một tiếng.”

“Vậy mà anh lại đợi đến phút chót, cố tình uống rượu để nói không thể lái xe, anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức không hiểu à?”

“Anh chỉ tính toán rằng tôi không biết lái, vé tàu vé máy bay không còn, tôi bắt buộc phải ở lại nhà anh ăn Tết!”

“Ngô Tắc Khải, tôi trước đây đúng là chưa thấy rõ bộ mặt thật của anh!”

“Tôi nói cho anh biết, quay về là điều không thể! Xe đó là của hồi môn của tôi, tôi muốn về nhà thì về!”

“Còn mâm cơm giao thừa, mẹ anh nuôi anh lớn thế rồi, đến lúc anh thể hiện hiếu thảo rồi đấy!”

Nói dứt câu, tôi dập máy luôn.

Trước đây mỗi dịp Tết, tôi và mẹ chồng đều vào bếp. Tôi phụ nhặt rau, cắt gọt, chuẩn bị nguyên liệu; bà thì đứng bếp nấu.

Ăn xong, tôi rửa bát, bà dọn bàn và quét nhà.

Còn Ngô Tắc Khải và bố chồng thì sao? Ngồi xem tivi, chơi với Trần Trần.

Hồi đó tôi không thấy gì lạ, bây giờ nghĩ lại thấy buồn nôn!

Tôi thẳng tay chặn mọi liên lạc của Ngô Tắc Khải.

Tết này khó khăn lắm mới được về nhà mẹ đẻ, tôi nhất định phải ăn Tết cho vui vẻ!

8

Tài xế sợ Trần Trần còn nhỏ, không chịu được đường xa nên cứ hai tiếng lại dừng ở trạm nghỉ, cho bé đi vệ sinh và ăn uống.

Chặng đường vốn chỉ mất bảy tiếng, nhưng chúng tôi đi tới chín tiếng mới tới nơi.

Khi xe chạy vào khu chung cư, từ xa tôi đã thấy ba đang đứng ở cổng, tay cầm bình giữ nhiệt, dõi mắt trông mong.

Thấy xe chạy vào, ba lập tức phấn khởi vẫy tay liên tục.

Tài xế quay sang hỏi: “Người vẫy tay là ba cô hả?”

Tôi gật đầu ngay.

Xe vừa dừng lại, ba đã chạy tới, mặt mày rạng rỡ.

Nhưng khi thấy người bước xuống ghế lái là một người đàn ông lạ khoảng hơn bốn mươi tuổi, ba tôi sững lại.

Ông nhìn tài xế, lại quay sang nhìn tôi: “Tiểu Khải đâu?”

Tôi cúi đầu khẽ nói: “Anh ấy bận việc, không đến được.”

Ba tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Ông kéo tay tài xế, mời về nhà ăn cơm: “Anh vất vả quá rồi, đường xa thế mà vẫn đưa con gái tôi về tận nơi, trời thì tối rồi, nhất định phải vào nhà ăn bữa cơm đã.”

Tài xế ngượng ngùng xua tay: “Cháu lái xe cả ngày mệt lắm rồi, muốn ăn gì đó rồi nghỉ ngơi sớm thôi ạ.”

Tôi đã đặt sẵn khách sạn cho anh ấy từ trước và gửi địa chỉ.

Ba không ép được, đành cám ơn rối rít, còn đưa thêm phong bao lì xì một triệu để cảm ơn.

Vì tôi không biết lái xe, nên bảo tài xế sau khi đưa tôi về thì hôm sau lái xe quay lại.

Phí cao tốc tôi sẽ tự thanh toán, xe cứ đỗ dưới khu nhà là được.

Tiễn tài xế đi, tôi theo ba về nhà.

Vừa vào cửa đã thấy một bàn thức ăn toàn những món tôi thích.

Mẹ đeo tạp dề từ trong bếp bước ra, vừa nhìn thấy Trần Trần là lao tới ôm chầm lấy.

“Trần Trần lớn thế này rồi à! Gọi ngoại nào con!”

Trần Trần đã nhiều lần gọi video với ngoại, nhưng đây là lần đầu gặp trực tiếp, cậu bé ngượng ngùng gọi một tiếng: “Ngoại ơi.”

Khuôn mặt mẹ tôi rạng rỡ, cả nếp nhăn cũng tươi cười.