Tôi và chồng đã kết hôn bốn năm, đã hứa với nhau Tết năm nay sẽ về nhà tôi.
Vậy mà ngay trước lúc chuẩn bị xuất phát, anh ta lại thản nhiên uống cạn một lon bia trước mặt tôi.
Uống xong, anh ta vứt lon vào thùng rác, giang tay nói: “Anh uống rượu rồi, không lái xe được nữa. Năm nay chắc phải ăn Tết ở nhà anh thôi.”
Nhìn bộ dạng chẳng hề áy náy của anh ta, tôi vừa giận vừa buồn cười.
Anh ta tính hết rồi — giờ chắc chắn không còn vé tàu cao tốc, tôi lại không biết lái xe, nên nghĩ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài ở lại.
Nhưng tôi lập tức móc điện thoại ra, sẵn sàng bỏ thêm tiền thuê tài xế đưa tôi về nhà mẹ đẻ!
Thời buổi này, chỉ cần có tiền, việc gì mà chẳng làm được chứ?!
1
Tôi là người lấy chồng xa, khoảng cách giữa hai nhà là sáu trăm cây số, bay cũng mất hai tiếng đồng hồ.
Năm đó ba mẹ tôi nhất quyết không đồng ý gả tôi đi xa như vậy, là Ngô Tắc Khải đã quỳ xuống trước mặt ba mẹ tôi, thề sống thề chết sẽ đối xử tốt với tôi.
Anh ta còn viết giấy cam kết trước mặt ba mẹ tôi, họ mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Lúc đó chúng tôi đã thống nhất sau khi kết hôn, mỗi năm sẽ luân phiên ăn Tết ở hai bên nội ngoại.
Thế nhưng, vừa mới cưới xong tôi đã mang thai.
Năm đầu tiên có bầu, ăn Tết ở nhà chồng.
Năm thứ hai con còn nhỏ quá, đi tàu cao tốc thì bất tiện, đi ô tô lại nguy hiểm, thế là tiếp tục ăn Tết bên này.
Năm thứ ba mẹ chồng bị trượt ngã, tôi phải ở lại chăm bà, lại không về được.
Năm nay là năm thứ tư, từ sau Tết năm ngoái, tôi đã nói rất rõ với Ngô Tắc Khải: “Dù năm nay có chuyện gì xảy ra, cũng nhất định phải về nhà em ăn Tết!”
Anh ta cũng vỗ ngực cam đoan: “Chắc chắn năm nay sẽ về!”
Tôi đã mong chờ cả một năm trời.
Hôm đó là 29 Tết, cả tôi và anh ta đều được nghỉ làm.
Buổi tối hai đứa ra siêu thị mua một đống quà Tết để mai mang về quê.
Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm.
Nghĩ đến chuyện hôm nay được về nhà, được gặp lại ba mẹ, tôi vừa dọn đồ vừa vui vẻ ngân nga hát.
Tôi đã sắp xếp hết đồ đạc vào cốp xe, đang chuẩn bị quay vào gọi Ngô Tắc Khải ra thì nhìn thấy anh ta đang cầm một lon bia trong tay.
Tôi còn chưa kịp hỏi: “Sáng sớm rồi anh còn uống bia làm gì?”, thì anh ta đã bật nắp lon bia trước mặt tôi.
Sau đó ngửa đầu, vài ngụm đã uống cạn sạch.
Anh ta bóp bẹp lon bia vứt vào thùng rác, vươn vai ợ một cái rõ to rồi quay sang cười toe toét với tôi:
“Vợ ơi, anh uống rượu rồi, không lái xe được nữa.”
“Xem ra năm nay, em lại phải ở nhà ăn Tết với anh rồi.”
2
Tôi sững người nhìn Ngô Tắc Khải, không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy.
Chẳng phải đã nói rõ ràng là năm nay sẽ về nhà tôi ăn Tết sao?
Hơn nữa, tôi đã ba năm chưa được về thăm nhà.
Bình thường tôi cũng muốn về, nhưng con còn nhỏ, chẳng ai trông, một mình bồng bế về quê rất vất vả.
Ngô Tắc Khải thì luôn miệng bảo “khi nào rảnh sẽ đưa em về”, nhưng anh ta chưa bao giờ rảnh.
Hiếm hoi lắm mới được nghỉ, thì lại viện cớ nào là “khó mua vé tàu”, nào là “đường cao tốc tắc nghẽn”.
Có lúc tôi bực quá, anh ta còn nói: “Em muốn về thì cứ về đi, anh có cấm đâu!”
Nhiều lần tôi đã định bỏ mặc hết để về một mình, nhưng nhìn con nhỏ lại mềm lòng, không nỡ.
Lần này về quê, là điều tôi mong chờ từ rất lâu rồi.
Mỗi lần gọi video cho mẹ, tôi đều chắc nịch: “Năm nay nhất định con về!”
Vài hôm trước mẹ còn hỏi tôi hôm nào về, tôi đã dõng dạc bảo: “Mẹ chuẩn bị sẵn món lạp xưởng con thích nhất nha, giao thừa năm nay con nhất định về ăn cơm đoàn viên với mẹ!”
Vậy mà giờ, Ngô Tắc Khải lại uống bia ngay trước khi khởi hành?!
Thấy ánh mắt tôi đầy giận dữ, anh ta còn giả vờ dỗ dành:
“Thôi nào vợ, đừng giận nữa mà!”
“Ngày mai là giao thừa rồi, mình mà đi thì ba mẹ anh ở nhà buồn lắm!”
“Mọi người đều ăn Tết sum vầy, ba mẹ anh thì chỉ có hai người.”
Nghe đến đây tôi càng bốc hoả.
“Ngô Tắc Khải, anh nói năm nào cũng thay phiên ăn Tết ở hai nhà. Ba năm trước đều là ở nhà anh, năm nay về nhà em có gì sai?”
“Anh nói ba mẹ anh buồn, thế mấy năm trước ba mẹ em ăn Tết chỉ có hai người, họ không buồn chắc?”
Ngô Tắc Khải cũng nổi giận: “Sao mà giống nhau được? Em là con gái, gái lấy chồng như bát nước đổ đi!”
“Ba mẹ em hồi đó chỉ sinh mỗi mình em, thì phải lường trước sẽ có ngày hôm nay chứ!”
“Huống chi họ cũng ăn Tết vậy ba năm rồi, chắc cũng quen rồi!”
“Nhưng ba mẹ anh thì khác, anh là con trai! Nhà anh không có chuyện Tết lại về bên nhà vợ!”
3
Tôi nhìn chằm chằm Ngô Tắc Khải, không ngờ trong lòng anh ta lại thật sự nghĩ như vậy.
Cảm thấy mình là con trai thì đương nhiên phải ở nhà ăn Tết?
Ai quy định Tết nhất là phải về nhà chồng?
Tôi hỏi: “Ngô Tắc Khải, anh chắc chắn không về quê với em à?”
Anh ta tỏ vẻ chẳng có gì phải ngại, giang tay ra: “Anh cũng muốn về chứ, nhưng anh uống rượu rồi, không lái xe được.”
Rồi anh ta còn ra vẻ áy náy: “Hồi đó bảo em học lái xe là chính em không chịu học, giờ không đi được thì cũng đâu thể trách anh!”
Tôi không phải không muốn học lái xe, mà là… không thể học được.
Tôi là kiểu người dễ nhầm trái phải, gặp chuyện là phản xạ đầu tiên là la hét bịt mắt.
Trên mạng hay nói mấy vụ “nữ tài xế thần thánh”, chắc tôi chính là ví dụ sống.
Vì sự an toàn của bản thân và người khác, tôi chọn không lấy bằng lái xe.
Tôi luôn nghĩ đây là hành động có trách nhiệm, nào ngờ giờ lại trở thành thứ để Ngô Tắc Khải lấy ra đay nghiến.
Thấy mặt tôi sầm lại, anh ta còn “tốt bụng” gợi ý: “Hay em thử lên mạng xem còn vé tàu hay vé máy bay không, biết đâu còn sót lại.”
Anh ta biết rõ lúc này chắc chắn chẳng thể mua được vé đi trong ngày.
Nếu có vé thì cũng phải đợi đến mùng ba mùng bốn, như vậy thì nghiễm nhiên năm nay lại phải ăn Tết bên nhà anh ta.
Đúng lúc đó, điện thoại reo — là mẹ tôi gọi tới.
Tôi vừa nhấc máy, giọng mẹ đã vang lên đầy háo hức: “Thiên Thiên, con đi chưa? Là Tiểu Khải chở con về hả? Trên đường nhớ cẩn thận nha!”
“Mẹ làm sẵn hai mươi ký lạp xưởng cho con rồi, ăn không hết thì mang về luôn! Ba con còn chuẩn bị cho Trần Trần một món quà nhỏ, chắc chắn nó sẽ thích lắm đó!”
Tôi cố gắng kìm nén sự tủi thân trong lòng: “Mẹ, tụi con sắp đi rồi ạ, tại Trần Trần dậy trễ nên hơi chậm một chút.”
Mẹ tôi nói: “Vậy tốt quá, đi cẩn thận nha, mẹ chờ cả nhà về ăn cơm tối.”
Cúp máy, Trần Trần từ trong nhà vệ sinh đi ra, chân trần, dụi mắt hỏi: “Mẹ ơi, hôm nay mình không đi về ngoại hả? Sao mẹ không gọi con dậy?”
Ngô Tắc Khải ngồi xuống ngang tầm mắt con, nhẹ nhàng nói: “Năm nay mình không về ngoại nữa, ở lại ăn Tết với ông bà nội có được không?”
Trần Trần quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn bố, ngơ ngác hỏi: “Mẹ, tại sao không về nữa?”
Ngô Tắc Khải đáp: “Tại ba uống rượu, không lái xe được.”
“Thôi thì năm sau ba nhất định đưa con về ngoại nhé!”
Miệng Trần Trần chực méo, sắp khóc đến nơi.
Suốt cả năm qua, tôi luôn kể với con về tuổi thơ của mình, kể cho nó nghe quê ngoại đẹp ra sao, có bao nhiêu trò chơi, có ông bà ngoại yêu thương chờ đợi, còn chuẩn bị sẵn đồ chơi và bánh kẹo cho nó.
Giờ đột ngột bảo không về nữa, sao Trần Trần không buồn cho được.
Tôi vội bế con lên dỗ dành: “Ba nói đùa đó, mình về chứ, bây giờ mẹ con mình về liền nha.”
Tôi ôm Trần Trần vào phòng, thay đồ cho con thật chỉnh tề, rồi bảo nó tự đi rửa mặt.
5
Cửa nhà vệ sinh vừa khép lại, Ngô Tắc Khải liền bước vào phòng.
“Lý Thiên, vé tàu vé máy bay chắc chắn không còn nữa, anh lại không thể lái xe, em tính về bằng gì?”
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu: “Không cần anh lo!”
Anh ta tưởng chắc tôi không tìm được cách. Từ nhà anh ta về nhà tôi, đi ô tô mất bảy tiếng đồng hồ.
Anh không thể chở, tôi thì không biết lái.
Mà nhờ bạn bè đồng nghiệp thì cũng bất khả thi, vì mai đã là giao thừa rồi.
Ai rảnh đâu mà lái xe bảy tiếng chỉ để đưa mẹ con tôi về quê?
“Lý Thiên, anh khuyên em đừng cố nữa, lo dọn dẹp đi, ba mẹ anh sắp tới rồi, anh đã nói với họ hết rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn, đúng lúc bắt được tia bối rối vụt qua trong mắt anh ta.
Thì ra anh ta đã sắp đặt mọi chuyện từ trước.
Anh ta biết tôi mong mỏi chuyến về quê này nhường nào, biết tôi đếm từng ngày, chuẩn bị từng món quà gửi về cho ba mẹ — vậy mà vẫn làm như không có chuyện gì.
Bỗng dưng, tôi thấy bản thân những ngày qua trong mắt anh ta chẳng khác nào một trò cười.
“Vợ à, sao em không thể thông cảm cho anh một chút?”
“Nếu để họ hàng biết anh là đàn ông mà Tết phải về nhà vợ, người ta sẽ cười chết mất!”
“Vợ đồng nghiệp anh cũng lấy chồng xa như em, người ta cưới 5 năm rồi mà có bao giờ đòi về nhà đâu, sao chỉ có em là đặc biệt vậy?”
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

