Nước mắt dồn nén bấy lâu tuôn trào không kiểm soát.
Tôi lại trở về với đêm đen tuyệt vọng của năm ấy.
Nhưng lần này, không còn ai liều mạng tìm đến vì tôi nữa.
Không còn ai ôm chặt tôi, vỗ về an ủi tôi nhẹ nhàng.
Người từng yêu tôi như sinh mệnh, giờ đây lại chạy đi bảo vệ người phụ nữ khác.
Tôi lặng lẽ trải qua một đêm trắng.
Sáng hôm sau, chị Lan đi chợ về, hào hứng kể cho tôi một chuyện.
Hóa ra, người tung tin Triệu Dĩnh làm tiểu tam không phải tôi, mà là một bà mẹ sống cùng khu chung cư.
Người đó đã đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn mờ ám giữa Triệu Dĩnh và chồng mình lên nhóm cư dân.
Còn tag cả chủ nhà trọ, bảo đừng cho loại người đó thuê nhà nữa.
Cả nhóm bùng nổ, có người còn đăng vụ này lên mạng xã hội.
Chẳng bao lâu, thông tin cá nhân của Triệu Dĩnh và con gái bị lôi ra hết sạch.
Bà mẹ đó lại không phải người thường, bối cảnh mạnh hơn tưởng tượng.
Triệu Dĩnh lần này coi như đụng phải tường đồng vách sắt.
Đã vậy dạo gần đây cô ta làm việc cũng không tập trung, liên tiếp phạm lỗi.
Vừa bị tố cáo, bệnh viện liền quyết định cho nghỉ việc luôn.
Còn tôi? Tôi chẳng làm gì cả.
Thế mà Lăng Hạc Kim lại một mực tin rằng tôi là người tung tin, là người hại Triệu Dĩnh bị gọi là tiểu tam.
Hừ.
Ngoài những lời bóng gió của Triệu Dĩnh, còn ai có thể đổ tội lên đầu tôi?
Anh ta thà tin lời người ngoài, chứ không chịu tin vào con người tôi.
Được thôi.
Cứ chờ đi.
Đợi đến khi anh ta biết sự thật, sẽ thấy mình sai đến mức nào.
Tôi sẽ đợi…
Đợi ngày anh phải cúi đầu xin lỗi tôi!
Nhưng tôi còn chưa kịp đợi được lời xin lỗi từ Lăng Hạc Kim, thì đã nhận được một bức ảnh do đồng nghiệp gửi đến.
Trong ảnh là anh – Lăng Hạc Kim – mặc đồ thể thao.
Không phải anh nói là tăng ca sao?
Vậy tại sao lại xuất hiện ở ngày hội thể thao gia đình ở trường tiểu học của chúng tôi?
Tôi phóng to ảnh ra nhìn, thấy bên cạnh anh còn có Triệu Dĩnh và con gái cô ta – bé Kỳ Kỳ.
Ngôi trường này là trường trọng điểm, không có hộ khẩu khu vực thì phải đóng một khoản phí chọn trường rất cao.
Triệu Dĩnh căn bản không có tiền đóng.
Rõ ràng, Lăng Hạc Kim đã bỏ tiền ra, còn đích thân tham gia cả hoạt động khai giảng cùng hai mẹ con họ.
Tất cả những điều đó, tôi đều không hề hay biết.
Tôi đang định chạy tới trường.
Thì con trai bất ngờ òa khóc dữ dội.
Tôi trấn tĩnh lại, vội vàng đi pha sữa cho con thì nhận được một cuộc gọi từ người thuê mặt bằng.
“Alô, cô Kỷ, hợp đồng trước mình ký là ba năm, sao mới một năm mà cô lại muốn lấy lại mặt bằng?
Không thể thấy tiệm bánh của tôi làm ăn tốt rồi nảy lòng tham được chứ?”
Tôi sững người.
“Gì cơ? Tôi chưa từng nói sẽ thu hồi mặt bằng mà.”
Nghe thấy giọng tôi ngạc nhiên, bên kia cũng chần chừ một lúc:
“Cô không biết à? Là bác sĩ Lăng nhờ bên môi giới tới hủy hợp đồng, nghe đâu là để cho đồng nghiệp của anh ấy thuê, cũng mở tiệm bánh…”
Tôi choáng váng.
Chiếc bình thủy tinh trên tay rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Mảnh kính bắn vào chân tôi, để lại nhiều vết thương to nhỏ.
Máu lập tức chảy đầy cả đôi chân.
Chị Lan hoảng hốt chạy tới kéo tôi ra, giúp tôi xử lý vết thương.
Nhưng tôi lại hoàn toàn không thấy đau.
Chỉ ngồi đó, trống rỗng như một con rối gỗ bị rút hết hồn phách.
Một lúc lâu sau, khi bên thuê gọi lại thúc giục, tôi mới bừng tỉnh.
Tôi thở dài, nói:
“Mặt bằng đó là bác sĩ Lăng tặng cho tôi.
Giờ tôi đã trả lại rồi.
Nên việc sử dụng thế nào là quyền của anh ấy, tôi không can thiệp được nữa.
Xin lỗi, tôi không giúp gì được.”
Cúp máy xong, tôi ra ban công đứng lặng một lúc lâu dưới làn gió lạnh.
Sau một ngày một đêm biệt tích, cuối cùng Lăng Hạc Kim cũng gọi về.
Vừa nghe máy, anh lập tức sốt ruột hỏi han:
“Thư Ngôn, nghe chị Lan nói em bị thương ở chân, nghiêm trọng không? Đã gắp hết mảnh kính ra chưa?
Tối anh về xem lại vết thương kỹ cho em, nhớ đừng để nước dính vào nhé.”
Những lời quan tâm đó, tôi không còn thấy ngọt ngào nữa.
Chỉ thấy chua xót.
Tình yêu nhiều năm như giấc mộng đã tỉnh.
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống.
Sau vài phút yên lặng, Lăng Hạc Kim nghe thấy tiếng nấc khẽ của tôi, bắt đầu luống cuống:
“Thư Ngôn, chuyện mặt bằng anh xin lỗi.
Triệu Dĩnh bị đuổi việc, scandal trên mạng lan rộng quá rồi, không bệnh viện nào dám nhận cô ấy nữa.
Cô ấy còn phải nuôi con, nên anh mới tạm cho mượn mặt bằng mở tiệm bánh.
Đợi vài năm nữa cô ấy ổn định, anh đảm bảo sẽ không can dự gì nữa.”
Tôi ngẩng đầu lên, gạt nước mắt, trong lòng đã có quyết định.
Tôi hít sâu một hơi, cảm giác như vừa tiễn hết mây giông trong lòng.
Tôi bật cười, giọng bình thản:
“Lăng Hạc Kim, mặt bằng đó là của anh, anh thích làm gì thì làm, không liên quan đến tôi nữa, cũng không cần báo cho tôi biết.”