Lúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, điện thoại hiện vài cuộc gọi nhỡ từ anh.

Tôi bấm nghe, giọng khàn khàn mơ hồ:

“Alo… chồng à…”

Đầu bên kia lập tức vang lên tiếng quát giận dữ của Lăng Hạc Kim:

“Kỷ Thư Ngôn, em là giáo viên mà giờ cũng đi rêu rao như mấy bà hàng xóm lắm chuyện à?

Em có biết cả khu đang đồn ầm lên rằng Triệu Dĩnh là tiểu tam không?

Con bé nhà cô ấy cũng bị tụi nhỏ trong khu cô lập, khóc nức nở khi về nhà.”

“Cô ấy khóc cả ngày ở bệnh viện, anh nhắc lại lần nữa — anh và cô ấy chỉ là đồng nghiệp, không có chuyện ngoại tình! Cô ấy càng không phải tiểu tam!

Làm ơn đừng dựa vào tưởng tượng của mình mà bịa chuyện khắp nơi!”

Một tràng mắng như trút nước làm máu nóng trong người tôi sôi lên.

Tôi nghiến răng phản bác:

“Lăng Hạc Kim, trong mắt anh thế nào mới gọi là ngoại tình? Phải lên giường, phải có con riêng mới tính sao?

Hoa tai mấy chục triệu nói cho là cho, anh tưởng mình là thiên thần từ thiện chắc?”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi anh thở dài.

Tôi tức đến mức ho dữ dội.

Giọng anh dịu lại:

“Thư Ngôn… em không khỏe à? Nghỉ ngơi cho tốt nhé, tối anh về sớm.”

Tôi sờ lên trán, có vẻ đang sốt.

Uống chút nước rồi lại lịm đi.

Lúc tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau.

Người tôi ướt đẫm mồ hôi, đầu nhức như búa bổ.

Tôi đưa tay gỡ miếng dán hạ sốt trên trán.

Lăng Hạc Kim bế con bước vào phòng, sờ trán tôi rồi nói:

“Đêm qua em sốt cao, chị Lan gọi mãi không dậy, anh phải cho em uống thuốc hạ sốt.”

Tôi khẽ “ừ” một tiếng.

“Anh không đi làm à?”

Ánh mắt anh thoáng vẻ mệt mỏi.

“Em ra nông nỗi này, anh sao yên tâm đi làm được? Em nghĩ anh là đá hay gì?

Vả lại, anh cũng không nỡ xa tiểu bảo bối của mình.

Lịch mổ dời sang mai rồi, hôm nay anh ở nhà chăm hai mẹ con.

Dù con theo họ Lăng hay họ Kỷ, nó vẫn là bảo bối của anh.

Ba mẹ anh còn gọi điện dặn dò, bảo đừng vì chuyện con mang họ em mà giận dỗi vô cớ.”

Nghe đến ba mẹ chồng, lòng tôi dịu lại phân nửa.

Tôi thay đồ, chợt thấy một chiếc hộp đặt trên bàn trang điểm.

Gương mặt tôi hiện lên chút ngạc nhiên.

“Anh nhớ em thích mẫu túi này lâu rồi đúng không? Tuần trước có bạn học anh bay sang châu Âu, anh nhờ mang về.

Lẽ ra hôm qua đưa em, nhưng anh bận mổ mấy ca liền, quên khuấy mất.”

Đây là mẫu túi giới hạn mà tôi lưu trong danh sách yêu thích từ lâu.

Không ngờ anh vẫn nhớ.

Khóe môi tôi bất giác cong lên.

“Cảm ơn anh nha, bác sĩ Lăng.”

Chị Lan bưng cháo vào phòng, nhẹ nhàng nói:

“Thư Ngôn à, tối qua bé Huyên quấy khóc suốt tới nửa đêm, em lại sốt cao không hạ.

Bác sĩ Lăng làm cả ngày, về lại chăm em, dỗ con, thức trắng cả đêm.”

Tôi biết chị đang khuyên tôi nên nhường nhịn.

Thôi thì, tôi tạm thời tha thứ cho anh.

Miễn là sau này anh biết giữ khoảng cách với Triệu Dĩnh, tôi sẽ không truy cứu nữa.

Nhưng… sự nhẫn nhịn của tôi chỉ có một lần.

Nếu còn tái diễn — hôn nhân này cũng đến lúc kết thúc.

Nửa đêm, điện thoại của Lăng Hạc Kim bỗng reo vang.

Từ loa truyền ra tiếng nức nở của Triệu Dĩnh:

“Bác sĩ Lăng… em không biết phải làm sao nữa…

Có người đăng em lên mạng, nói em là tiểu tam, còn báo cáo lên bệnh viện… bệnh viện chuẩn bị đuổi việc em rồi…

Em và con gái đều bị lôi thông tin cá nhân lên hết, chủ nhà cũng đòi lấy lại nhà, đuổi hai mẹ con em ra ngoài…

Em sợ lắm… thật sự không biết phải làm gì…”

“Em đừng hoảng, bây giờ em và Kỳ Kỳ đang ở đâu? Ở yên một chỗ, đừng đi đâu, anh tới tìm em.”

Lăng Hạc Kim vội vàng khoác áo, định lao ra ngoài.

Tôi cản lại:

“Anh đi đâu đấy?”

Tiếng của Triệu Dĩnh từ điện thoại vẫn chưa cúp vang lên đầy tủi thân:

“Bác sĩ Lăng, anh nói với Thư Ngôn đừng giận em nữa có được không? Em thực sự không làm tiểu tam… anh bảo chị ấy tha cho em đi…”

Lăng Hạc Kim cúp máy, mặt đầy giận dữ nhìn tôi:

“Em không nghe thấy à? Hai mẹ con họ giờ đang lang thang ngoài đường, còn có thể gặp nguy hiểm! Anh có thể đứng nhìn sao?”

“Họ không thể ở khách sạn à? Nhất định phải kéo anh đi giữa đêm hôm thế này?

Chính miệng anh hứa hôm nay sẽ dành trọn một ngày ở bên mẹ con tôi.”

“Kỷ Thư Ngôn, em đúng là vô tình quá đáng. Đến nước này rồi, em còn so đo tính toán?”

“Còn nữa, có phải em là người đăng tin bêu xấu Triệu Dĩnh lên mạng? Còn tố cáo với bệnh viện? Em định dồn cô ấy đến đường cùng mới vừa lòng sao?

Anh nói lại lần cuối, giữa anh và cô ấy không có gì cả! Anh trong sáng, cô ấy cũng không phải tiểu tam!”

Tim tôi lạnh đi từng chút một.

“Được thôi, tôi cũng nói lần cuối.

Hôm nay nếu anh bước qua cánh cửa này…

Thì đừng quay về nữa!”

“Tùy em.”

Lăng Hạc Kim do dự một chút, cuối cùng vẫn đẩy tôi ra rồi bỏ đi không ngoái đầu lại.

Tôi ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy mình.