9.
  Nhìn thấy cha tôi, Thẩm Trác Vũ giống hệt con chuột gặp mèo, sống lưng lập tức khom xuống.
Sắc mặt anh ta trắng bệch, không còn chút máu.
“Ba… sao ba lại đến đây ạ?”
Anh ta còn định tỏ vẻ thân mật.
Nhưng cha tôi hoàn toàn phớt lờ, đi thẳng đến chỗ tôi.
Ông cởi áo vest của mình, khoác lên người tôi, che đi lớp dầu nhớt bẩn thỉu.
Đôi tay ông khẽ run lên vì giận dữ.
“An Kỳ, Tiểu Thần, hai đứa chịu ấm ức rồi.”
Giọng cha tôi vừa trầm vừa đau xót, lẫn cả sự tự trách.
Mắt Tô Thần lập tức đỏ hoe.
“Ba, bọn họ bắt nạt chị.”
Cha tôi vỗ nhẹ vai nó, rồi quay người lại, ánh nhìn sắc như dao cắt hướng về phía Thẩm Trác Vũ.
“Tôi gả con gái cưng nhất của mình cho cậu, không phải để cậu đối xử với nó như thế này.”
“Thẩm Trác Vũ, cậu ‘giỏi’ lắm.”
Trán Thẩm Trác Vũ lấm tấm mồ hôi lạnh.
“Ba, đây là hiểu lầm, con có thể giải thích—”
“Câm miệng!” Cha tôi quát lớn, giọng nghiêm như sấm.
“Con gái tôi và con trai tôi bị thương, còn người đàn bà này, cũng là ‘hiểu lầm’ à?”
Ánh mắt ông rơi xuống người đang ngồi bệt dưới đất – Lâm Mạn.
Cô ta chạm phải ánh nhìn ấy, sợ đến mức run rẩy toàn thân.
“Mày, chính là con hồ ly xen vào giữa phải không?”
Giọng cha tôi không cao, nhưng chứa một thứ uy nghi khiến người khác nghẹt thở.
Môi Lâm Mạn run lên, không dám đáp.
Cha tôi khẽ nhếch môi cười lạnh.
“Cũng chẳng xinh đẹp gì cho cam. Thẩm Trác Vũ, gu của cậu đúng là ngày càng xuống cấp.”
Câu nói ấy, so với một cái tát còn khiến cô ta nhục nhã hơn gấp bội.
Sắc mặt Lâm Mạn đỏ bừng như gan lợn.
Cha tôi không thèm liếc cô ta thêm lần nào, mà nhìn sang mấy tên bảo vệ đã sợ chết khiếp.
“Các người, thuộc bộ phận nào?”
Đội trưởng bảo vệ lồm cồm bò đến, run giọng đáp: “Chủ tịch Tô, chúng tôi là bên an ninh ạ…”
“Tốt lắm.” Cha tôi gật đầu, lạnh lùng nói: “Từ bây giờ, các người bị sa thải.”
“Hơn nữa, tôi sẽ để phòng pháp lý khởi kiện các người tội cố ý gây thương tích.”
Mấy bảo vệ nghe vậy, chân như nhũn ra, ngã quỵ tại chỗ.
Bọn họ hiểu rõ — lời Tô Trấn Bang nói, chưa bao giờ là nói suông.
Lần này, không chỉ mất việc, mà còn phải ngồi tù.
10.
Giải quyết xong đám bảo vệ, ánh mắt của cha tôi lại quay trở về phía Thẩm Trác Vũ.
“Thẩm Trác Vũ, còn cậu thì sao?”
“Cậu định giải thích với tôi thế nào đây?”
Môi Thẩm Trác Vũ mấp máy, nhưng không nói nổi một lời.
Anh ta còn có thể giải thích gì?
Bị bắt quả tang tại trận, nhân chứng vật chứng đầy đủ.
Dù có biện minh thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật rành rành trước mắt.
Anh ta vô thức nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy van xin.
Anh ta hy vọng tôi sẽ mở miệng nói giúp anh ta một câu.
Tôi chỉ đáp lại bằng một ánh mắt lạnh như băng, chan chứa khinh miệt.
Giờ mới nhớ đến tôi sao?
Muộn rồi.
Tôi bước đến trước mặt anh ta, đưa tay ra.
“Đồng hồ đâu?”
Tôi hỏi.
Đồng tử Thẩm Trác Vũ lập tức co rút.
“Đồng… đồng hồ gì cơ?” Anh ta vẫn cố giả ngu.
Tôi bật cười.
“Chiếc Patek Philippe tôi tặng anh.”
“Chẳng phải anh từng nói, kim cương trên đó giống như những vì sao trong mắt cô ta sao?”
Giọng tôi không lớn, nhưng đủ để mọi người trong phòng đều nghe thấy rõ ràng.
Sắc mặt cha tôi càng thêm u ám.
Gương mặt Thẩm Trác Vũ thì không còn gọi là tái nữa, mà trắng bệch như tờ giấy.
Anh ta ấp úng không nên lời.
Tôi thay anh ta trả lời.
Tôi đi đến trước mặt Lâm Mạn đang quỳ rạp dưới đất, nắm chặt cổ tay trái của cô ta kéo lên.
Một chiếc đồng hồ nam tinh xảo hiện rõ dưới ánh đèn.
Mặt đồng hồ đính kim cương, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo khiến tôi nhức mắt.
“Ở đây đúng không?”
Tôi nhìn Thẩm Trác Vũ, hỏi.
Lâm Mạn cố rút tay lại, nhưng tôi giữ chặt đến mức da cổ tay cô ta đỏ bầm.
“Đau…” cô ta rên rỉ.
Tôi không thèm để tâm.
Tôi nhìn gương mặt méo mó vì hoảng loạn và tội lỗi của Thẩm Trác Vũ.
“Thẩm Trác Vũ, anh khiến tôi thấy ghê tởm.”
Nói xong, tôi kéo tay Lâm Mạn, đập mạnh cổ tay cô ta xuống bàn điều khiển kim loại bên cạnh.
“Rắc!”
Tiếng vỡ vang lên chói tai, theo sau là tiếng hét đau đớn thê lương của Lâm Mạn.
Chiếc đồng hồ giá trị ngất ngưởng vỡ tan, mặt đồng hồ rạn nứt, kim gãy lìa.
Cổ tay của Lâm Mạn cũng gập lại một cách quái dị – gãy rồi.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chong-toi-co-vo-hai/chuong-6
 
    
    

