7.
“Sao em lại ở đây?”

Giọng Thẩm Trác Vũ mang theo một chút run rẩy rất khó phát hiện.

Anh ta hất tay Lâm Mạn ra, vội vàng bước về phía tôi.

Sắc mặt Lâm Mạn cứng lại.

Rõ ràng cô ta không ngờ Thẩm Trác Vũ lại có phản ứng như vậy.

Mấy tên bảo vệ cũng trở nên lúng túng khi thấy sắc mặt của anh ta.

Theo bản năng, họ nới lỏng lực giữ chúng tôi lại.

Tô Thần lập tức vùng ra, lao đến đỡ tôi dậy.

“Chị, chị không sao chứ?”

Tôi lắc đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi Thẩm Trác Vũ.

“An Kỳ… chuyện này… là một sự hiểu lầm.” Anh ta mở miệng, giọng khô khốc.

“Hiểu lầm sao?”

Tôi lặp lại hai từ ấy, cảm thấy thật nực cười.

“Tình nhân của anh chỉ thẳng vào mặt tôi mắng là đồ nghèo hèn.”

“Đổ dầu thủy lực lên người em trai tôi.”

“Rồi bảo vệ của anh ấn đầu tôi xuống đất.”

“Thẩm Trác Vũ, nói tôi nghe xem, có phần nào trong chuỗi chuyện này là ‘hiểu lầm’?”

Cuối cùng, Lâm Mạn cũng kịp phản ứng lại.

Cô ta trố mắt chỉ vào tôi, rồi lại nhìn sang Thẩm Trác Vũ.

“Cô ta… cô ta là ai?”

Thẩm Trác Vũ không trả lời cô ta.

Anh ta chỉ nhìn tôi, đưa tay định nắm lấy tay tôi.

“An Kỳ, nghe anh giải thích đã…”

Tôi lùi lại tránh né như thể né tránh một thứ dơ bẩn.

“Giải thích?”

Tôi giơ tay lên, dồn hết sức, tát mạnh vào mặt anh ta.

“Bốp!”

Âm thanh vang lên còn lớn và giòn hơn cú tát vào Lâm Mạn khi nãy.

Cả khoang mô phỏng chìm vào tĩnh lặng chết chóc.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Kể cả Thẩm Trác Vũ.

Anh ta ôm mặt, ngẩn người nhìn tôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ rõ ràng vang lên:

“Thẩm Trác Vũ, tôi mới là vợ hợp pháp của anh – Tô An Kỳ.”

“Còn con đàn bà này, cô ta là cái thứ gì?”

Dứt lời, tôi nhấc chân lên, đá mạnh vào đầu gối của Lâm Mạn.

Cô ta thét lên, ngã quỵ xuống đất.

Tôi nhìn xuống cô ta từ trên cao.

“Bây giờ, nói tôi nghe xem – ai mới là đồ nghèo hèn?”

8.

Lâm Mạn quỳ rạp dưới đất, cả người ngây dại.

Cô ta ngẩng đầu, hết nhìn tôi lại quay sang nhìn Thẩm Trác Vũ, môi run run, nói chẳng nên lời.

“Vợ… vợ sao?”

Từ đó như một tiếng sét đánh giữa trời quang, khiến cô ta hoàn toàn hóa đá.

Thẩm Trác Vũ cũng cuối cùng lấy lại phản ứng sau cú tát choáng váng ban nãy.

Má anh ta đỏ ửng, nóng rát từng tấc da.

“An Kỳ, em bình tĩnh lại đi, về nhà rồi nói.”

Giọng anh ta mang theo sự cầu xin, cố gắng giữ thể diện.

Về nhà?

Tôi bật cười lạnh lùng.

“Giờ mới nhớ tới nhà à?”

“Khi anh và cô ta ở đây quấn quýt với nhau, sao không nghĩ đến nhà?”

Ánh mắt tôi quét về phía mấy tên bảo vệ vẫn còn đang đứng ngơ ngác.

“Còn các người nữa.”

“Mấy con chó trung thành của Tổng giám đốc, ngay cả vợ hợp pháp của sếp cũng dám ấn xuống đất.”

“Các người coi như xong việc rồi đấy.”

Sắc mặt mấy bảo vệ lập tức tái nhợt.

Cuối cùng họ cũng hiểu, mình vừa chọc phải người thế nào.

Đội trưởng bảo vệ “phịch” một tiếng, quỳ sụp xuống.

“Phu nhân, chúng tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn! Chúng tôi không biết là cô mà!”

“Tất cả là do Quản lý Lâm… là cô ta ra lệnh cho bọn tôi làm!”

Hắn không do dự một giây, lập tức bán đứng Lâm Mạn.

Nghe thấy câu đó, toàn thân Lâm Mạn run lên.

Cô ta ngồi bệt xuống đất, ánh mắt trống rỗng.

Mọi thứ… đã hoàn toàn sụp đổ.

Ngay khi bầu không khí đang căng như dây đàn, cánh cửa khoang mô phỏng lại mở ra lần thứ ba.

Lần này, người bước vào là một đoàn người đông đảo.

Đi đầu là cha tôi – Tô Trấn Bang.

Phía sau ông là vài vị giám đốc trong công ty, cùng đội vệ sĩ riêng của ông.

Cha tôi vừa nhìn thấy dáng vẻ lấm lem của tôi, và vết dầu loang trên lưng em trai, sắc mặt ông lập tức tối sầm lại, âm trầm đến mức khiến người ta nghẹt thở.

“Thẩm Trác Vũ!”

Tiếng quát của ông như sấm rền, mang theo cơn thịnh nộ khủng khiếp, khiến cả căn phòng dường như rung lên.

“Đây là cách cậu ‘chăm sóc’ An Kỳ của tôi à?!”

Cả người Thẩm Trác Vũ cứng đờ.