5.
  Nhân lúc tôi đang choáng váng, đám bảo vệ nhanh chóng áp sát khống chế cả tôi và Tô Thần.
Tô Thần giãy giụa điên cuồng, cổ tay bị bẻ ngoặt ra sau đến đỏ ửng.
“Thả tôi ra! Các người dám đụng vào chị tôi thử xem!”
Lâm Mạn giẫm giày cao gót từng bước tiến lại gần tôi.
Cô ta đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như đang nhìn một con sâu cái kiến.
“Giờ thì biết sợ rồi hả?”
Cô ta giơ chân, lấy mũi giày đắt tiền nghiền nát điện thoại của tôi đang rơi dưới đất.
Màn hình vỡ nát trong tích tắc.
“Còn định gọi điện cầu cứu? Vô ích thôi.”
“Ở chỗ này, tôi nói là luật.”
Đầu tôi vẫn choáng váng, nhưng tâm trí lại tỉnh táo lạ thường.
Tôi ghi nhớ từng lời nói, từng biểu cảm của cô ta lúc này.
Tất cả, sau này cô ta sẽ phải trả giá.
Đội trưởng bảo vệ tiến đến thì thầm bên tai Lâm Mạn:
“Quản lý Lâm, Tổng giám đốc Thẩm sắp đến rồi.”
Lâm Mạn gật đầu, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
Cô ta ngồi xổm xuống, ghé sát tai tôi thì thào:
“Cô biết không? Trác Vũ vì tôi mà đặt riêng một chiếc đồng hồ Patek Philippe đấy.”
“Anh ấy nói, kim cương trên đó giống như những vì sao trong mắt tôi vậy.”
Patek Philippe.
Trái tim tôi, đến lúc này đã hoàn toàn nguội lạnh.
Chiếc đồng hồ đó, là tôi đã đi khắp nửa châu Âu, cuối cùng mới tìm được ở một cửa hàng flagship tại Geneva.
Là món quà tôi tặng anh ta nhân dịp sinh nhật lần thứ ba mươi.
Vậy mà giờ, nó lại trở thành tín vật anh dùng để lấy lòng người khác.
Nực cười thật đấy.
Tôi ngẩng đầu, nhìn gương mặt vì đắc ý mà trở nên vặn vẹo của cô ta.
Tôi cười.
Cười đến rơi nước mắt.
Lâm Mạn sửng sốt trước phản ứng của tôi.
“Cô cười cái gì?”
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ đang nghĩ…Thẩm Trác Vũ, nếu anh thấy tôi lúc này, anh sẽ có biểu cảm gì?
Là chột dạ? Là áy náy?
Hay là… vẫn dửng dưng như chẳng có gì?
Tôi rất mong chờ cảnh tiếp theo.
6.
Lâm Mạn thấy tôi chỉ cười mà không nói gì, cảm giác như tự rước lấy bẽ bàng.
Cô ta đứng dậy, chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình.
“Đợi Trác Vũ đến rồi, cô sẽ có lúc phải khóc thôi.”
Đám bảo vệ vẫn ghì chặt tôi và Tô Thần xuống đất.
Trán Tô Thần đã rịn mồ hôi, nó vẫn không ngừng vùng vẫy để thoát ra.
“Đừng phí công nữa.” Một tên bảo vệ bật cười khinh miệt.
“Bọn tôi đều là lính xuất ngũ đấy. Cái thân gầy còm như cậu mà cũng đòi phản kháng?”
Tô Thần thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu căm giận nhìn chằm chằm bọn họ.
“Rồi các người sẽ hối hận.”
Giọng nói ấy, không giống đe dọa, mà như một lời tiên tri lạnh lẽo.
Cuối cùng, cánh cửa mô phỏng khoang lại được mở ra lần nữa.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, từ xa tiến gần.
Một bóng người quen thuộc xuất hiện trước cửa.
Là Thẩm Trác Vũ.
Anh ta mặc một bộ vest xám đậm cắt may chỉnh chu, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ.
Gương mặt mang vẻ điềm tĩnh và xa cách đặc trưng của giới tinh anh thương trường.
Vừa bước vào, ánh mắt anh ta lập tức quét khắp căn phòng.
Lâm Mạn như con bướm lao đến, bám lấy cánh tay anh ta.
“Trác Vũ, cuối cùng anh cũng đến rồi!”
Cô ta ôm lấy tay Thẩm Trác Vũ, giọng nói mềm nhũn như sắp khóc đến nơi.
“Chính bọn họ xông vào gây chuyện, còn ra tay đánh em nữa…”
Cô ta ghé sát mặt, cố ý để anh ta thấy dấu tay in rõ trên má.
Chân mày Thẩm Trác Vũ nhíu lại.
Ánh mắt anh ta vượt qua Lâm Mạn, dừng lại nơi Tô Thần đang bị đè dưới đất.
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
“Tô Thần?”
Rõ ràng anh ta đã nhận ra em trai tôi.
Và rồi ánh mắt anh ta, cuối cùng cũng dừng lại trên người tôi.
Khi tôi ngẩng đầu lên, để anh ta nhìn rõ khuôn mặt đầy dầu mỡ và nước mắt của tôi…
Tôi thấy rõ sự chấn động và hoảng loạn lóe lên trong mắt anh ta.
Thẩm Trác Vũ, màn kịch hay… chính thức bắt đầu rồi.
Tôi cong môi, nở một nụ cười rạng rỡ – rạng rỡ nhưng hoàn toàn không có một chút hơi ấm.
 
    
    

