Ánh mắt tôi rơi thẳng vào Mộ Vân Chu: “Mộ Vân Chu, anh biết đấy, tôi chưa bao giờ là sự lựa chọn thứ hai của bất kỳ ai.”
“Bao gồm cả anh…” Vừa nói, tôi vừa nhét thẳng chiếc nhẫn vào túi áo vest trước ngực anh ta, rành rọt từng chữ:
“Thanh mai trúc mã của tôi ạ.”
Chương 5
Lần đầu tiên tôi phát hiện Mộ Vân Chu ngoại tình là vào ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.
Người đàn ông năm nào cũng dày công chuẩn bị ăn mừng, duy chỉ có lần đó là quên mất.
Cho đến khi tôi âm thầm đến công ty định dành cho anh ta một sự bất ngờ, thì anh ta lại cho tôi một sự hoảng hốt.
Khoảnh khắc tôi mở cửa ra, cảnh tượng trong văn phòng khiến máu trong người tôi như chảy ngược.
Chiếc áo vest trên người Mộ Vân Chu đã bị cởi ra quá nửa.
Còn cô gái trẻ đang uốn éo trên người anh ta quần áo đã xộc xệch không tả nổi.
Trên cổ chiếc áo sơ mi trắng của cô ta chi chít những dấu hôn đỏ chót, tim tôi như bị ai đó dùng dao đâm một nhát thật mạnh.
Hai người họ quá đỗi say sưa, cho đến khi tôi loạng choạng bước hụt, chiếc bánh kem trên tay rơi xuống đất vang lên tiếng động.
Mộ Vân Chu ngẩng lên nhìn thấy tôi mới luống cuống bế cô gái kia xuống.
Anh ta sải bước kéo tôi ra khỏi văn phòng: “Vãn Kỳ? Em đến đây làm gì?”
“Không phải nói là tan làm về nhà luôn sao?”
Tôi nở nụ cười cay đắng và bất lực. Tôi đã đặc biệt hủy bỏ mọi lịch trình công việc hôm nay, chỉ vì muốn tạo cho anh ta một sự bất ngờ.
Nhưng thực tế lại tát cho tôi một cú tát điếng người.
Trong khi tôi vẫn đang xót xa cho anh ta vì làm việc quá sức mà quên mất ngày kỷ niệm, thì anh ta lại sớm đã cùng người phụ nữ khác mây mưa ân ái.
Cảm giác tủi thân và phẫn nộ trào dâng, tôi vung tay tát mạnh anh ta một cái.
“Mộ Vân Chu! Không phải anh đã hứa sẽ yêu tôi cả đời sao?”
Tôi kìm nén nước mắt nhìn anh ta, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích hợp lý từ miệng người đàn ông này.
Nhưng sự áy náy trong mắt anh ta chỉ thoáng qua trong tích tắc: “Anh có thể yêu em cả đời, nhưng không thể cả đời chỉ yêu một mình em được đúng không?”
Chương 6
“Vãn Kỳ, em cũng phải cho anh có những phút giây rong chơi lạc lối chứ.”
“Huống hồ bây giờ ai chẳng thế, mỗi lần đi bàn chuyện làm ăn, người ta đều dẫn theo mấy cô em hăm hai hăm ba tuổi.”
“Em đâu thể để anh bị tất cả mọi người coi thường được?”
“Mọi người cùng chung một giới, anh tin em có thể hiểu cho anh. Bố em chẳng phải cũng nuôi bao nhiêu người đó sao, em xem mẹ em có nói tiếng nào không?”
“Nếu em hiểu chuyện thì nên giống bà ấy, tiêu tiền của đàn ông và ngoan ngoãn hưởng phúc ở nhà đi!”
Nói đoạn, đảo mắt một vòng, anh ta ra dáng kẻ bề trên chỉ tay vào mặt tôi:
“Anh không ép em phải từ bỏ sự nghiệp để làm bà nội trợ đã là tốt lắm rồi.”
“Em xem có phu nhân nhà nào giống em, suốt ngày ra ngoài lăn lộn phơi mặt cho thiên hạ xem không? Em còn không biết điều, anh mới nuôi một người phụ nữ mà em đã đến đây chỉ trích anh?”
Nói xong, anh ta đẩy nhẹ tôi ra ngoài rồi quay người bước vào phòng tổng giám đốc.
Sau hôm đó, một khoảng thời gian rất dài chúng tôi không gặp mặt.
Nhưng tôi vẫn luôn nghe người khác bàn tán về những tin tức của anh ta và cô hotgirl mạng kia.
Anh ta đưa cô ả đi tham dự các loại tiệc rượu, dạ hội.
Bao trọn buổi đấu giá để mua đồ cho cô ả, vung tiền tỷ để đổi tên du thuyền sang trọng thành tên cô ả.
Một người chưa bao giờ chơi mạng xã hội như anh ta, thậm chí còn vì cô ta mà tải app, đăng ký tài khoản và ném tiền tặng quà “combo đế vương” không tiếc tay.
Chuyện tình cảm của hai người họ giống như một quân bài ngửa, đường đường chính chính phơi bày trong giới.
Nhưng điều bi ai là, chẳng ai thấy chuyện này là sai trái, ngược lại còn coi đó là lẽ hiển nhiên.
Chương 7
Bạn của mẹ tôi an ủi tôi rằng:

