Dù gì suốt bao nhiêu năm qua, tôi luôn là con dâu ngoan ngoãn, nhịn nhục, sợ nói sai một câu là làm họ phật lòng.
Nực cười biết bao! Chỉ vì không muốn người ta nói tôi tham tiền của Cố Thần, tôi liều mạng làm việc, phấn đấu.
Chỉ vì không muốn Cố Thần khó xử giữa hai bên, tôi tìm đủ mọi cách lấy lòng bố mẹ chồng.
Tôi dốc lòng vì cái nhà này, chưa từng oán trách một câu.
Kết quả thì sao? Tám năm nhún nhường chịu đựng, đổi lại một đứa con riêng bảy tuổi.
“Nếu cô còn không biết điều, tôi sẽ bảo con trai tôi ly hôn rồi cưới Tần Nguyệt!”
“Tần Nguyệt có gia thế, có con cái! Nhà cô nghèo rớt mồng tơi như thế, được bước vào cửa nhà họ Cố đã là tổ tiên cô tích đức lắm rồi! Đừng có được voi đòi tiên!”
Cuối cùng thì mẹ chồng cũng xé bỏ lớp mặt nạ, phun ra những lời ác độc.
Tần Nguyệt?
Thì ra bà ta đã biết từ lâu. Thì ra, trong cái nhà này, trừ tôi ra — ai cũng biết.
Còn tôi, cho dù cố gắng bao nhiêu đi nữa, cuối cùng vẫn chỉ là người ngoài…
Ngày lễ ngày Tết, tôi cẩn thận từng chút, thay đổi đủ kiểu quà biếu, luôn nghĩ đến họ trước tiên.
Họ đau ốm nằm viện, tôi gác lại hết công việc, ngày nào cũng đến chăm không thiếu một buổi.
Cố Thần ba ngày hai bận bay ra nước ngoài, tôi đi làm mệt rã rời chân tay, vẫn sợ bố mẹ anh cô đơn, chạy qua nấu cơm cho họ.
Tấm chân tình, thật sự không đổi lại được tấm chân tình.
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
“Được thôi, ly thì ly.”
Nói xong, mặc kệ họ phản ứng thế nào, tôi dứt khoát cúp máy.
Chương 3
Tôi hít một hơi thật sâu, nhưng tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.
Đây là lần đầu tiên, khi mẹ chồng buông lời cay độc, tôi lại có thể thẳng thắn đồng ý dứt khoát như vậy.
Phải mất một lúc lâu, tôi mới bình tĩnh lại, bấm số gọi cho luật sư.
“Giúp tôi soạn một bản thỏa thuận ly hôn. Đúng, càng nhanh càng tốt.”
Cúp máy, tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài ô cửa sổ, ngắm dòng xe cộ tấp nập mà ánh mắt trống rỗng.
Từng đoạn ký ức chợt ùa về — từ khi quen nhau, đến lúc yêu cuồng nhiệt, rồi cãi vã, kết hôn, vượt qua năm thứ bảy, nhẫn nhịn sự soi mói của bố mẹ chồng, chịu đựng sự thờ ơ ngày một lớn của Cố Thần…
Trải qua ngần ấy chuyện, vậy mà tôi chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa anh ta.
Tôi luôn cho rằng, chúng tôi là một cặp sinh ra để dành cho nhau. Cuộc sống hôn nhân mà, không tránh được va chạm, không có cái hố nào là không vượt qua được.
Nhưng tôi không ngờ, từ đầu đến cuối, chỉ có mình tôi là người trân trọng mối quan hệ này.
Nghĩ mãi, trời cũng sáng. Cả đêm tôi không ngủ.
Với hai quầng thâm rõ mồng, tôi lên máy bay trở về nước.
Không ngờ, trên cùng chuyến bay ấy, tôi lại nhìn thấy “bà vợ nước ngoài” của Cố Thần cùng với đứa trẻ kia.
Tôi vừa định đeo bịt mắt, giả vờ như không nhìn thấy.
Thì cô ta đã giẫm giày cao gót, thẳng thừng bước đến chỗ tôi.
Cô ta tháo kính râm xuống, nở một nụ cười rạng rỡ, trong ánh mắt đầy khiêu khích và sự tự tin ngạo mạn của kẻ chiến thắng.
“Cô Tô, thật trùng hợp.”
Tôi cười lạnh: “Cô em chuyên chen vào hôn nhân người khác, chúng ta thân quen lắm à?”
Hành khách xung quanh lập tức quay đầu nhìn.
Cô bé kia bất ngờ lao tới nắm tay tôi, gào lên đầy tức giận: “Cô mới là tiểu tam! Cô là con tiểu tam xấu xí!”
Tôi nhìn gương mặt kia — có đến bảy phần giống Cố Thần — tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Tôi đã phải gồng mình nhẫn nhịn, mới không ra tay với một đứa trẻ. Vì con bé, là vô tội.
Nhưng người phụ nữ kia lại hoàn toàn không để tâm đến sự mỉa mai của tôi, vẫn cười và nói tiếp:
“Trong tình yêu, người không được yêu mới là tiểu tam, đúng không?”
Nghe cái lý lẽ méo mó của cô ta, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.
“Vậy nên, cô cứ thản nhiên tận hưởng tình yêu của một người đàn ông đã có vợ sao?”
Cô ta lại tiếp tục tuôn ra cái lý lẽ ngang ngược của mình: “Tình yêu là tự do mà. Dù sao thì hiện tại, bọn tôi yêu nhau sâu đậm, còn có một cô con gái đáng yêu. Còn cô? Cô chỉ là kẻ đáng thương không ai yêu nổi.”
Tôi trừng mắt nhìn cô ta, tức đến mức không thốt nên lời.