Tôi cố gắng không nhìn vào gương mặt xa lạ kia của Cố Thần, tôi không muốn trước mặt đồng nghiệp mà gây chuyện ầm ĩ.

Dù sao cả nhóm dự án đã cật lực hai tháng trời, đều trông vào thương vụ lần này để nhận được tiền thưởng.

Người phụ nữ kia mỉm cười gật đầu: “Chuyện hợp đồng, tôi sẽ nhắc nhở Cố Thần, cô Tô cứ yên tâm.”

Trong ánh mắt cô ta, ngập tràn sự tự tin và đắc thắng của kẻ chiến thắng.

Còn Cố Thần, từ đầu đến cuối không nói một lời, thỉnh thoảng chỉ lặng lẽ đưa tay lên sờ mũi đầy chột dạ.

Đó là thói quen của anh ta.

Trước đây tôi quản anh không cho hút thuốc, mỗi lần lén hút xong về nhà, chỉ cần nói dối là anh lại sờ mũi.

Tôi ép bản thân không nghĩ đến những chi tiết đó nữa, tim đau đến mức không chịu nổi.

Mọi người vẫn tiếp tục khách sáo trò chuyện, còn tôi thì đứng như khúc gỗ một bên, lặng lẽ chờ đợi.

Mãi cho đến khi rời khỏi biệt thự, tôi mới bị đồng nghiệp kéo lên xe một cách lơ ngơ.

Vừa về đến khách sạn, điện thoại của Cố Thần đã gọi tới.

Tôi bắt máy, vào thẳng vấn đề: “Cố Thần, khi nào chúng ta ly hôn mà tôi lại không biết?”

Anh ta im lặng vài giây, đến khi mở miệng thì giọng nói lại không hề mang chút hoảng loạn nào.

“Tiểu Mạt, anh yêu em, chỉ vì sợ em rời bỏ anh nên mới không dám nói. Đứa bé thật sự là ngoài ý muốn, để hôm khác anh giải thích với em được không?”

Chương 2

Nghe giọng điệu mạnh miệng như thể mình đúng lắm của Cố Thần, tôi bật cười vì tức.

Hồi đó là anh ta nhất quyết theo chủ nghĩa DINK, tôi tôn trọng, cũng hiểu cho anh ta.

Giờ thì hay rồi, bên ngoài có hẳn một đứa con bảy tuổi, vậy mà vẫn mở miệng nói mấy lời đầy đạo lý như thế?

Yêu ba năm, kết hôn tám năm, mười một năm bên nhau.

Ừ thì, cũng đến lúc chán rồi.

Có lẽ, anh ta vẫn còn chút tình cảm với tôi, nhưng rốt cuộc đó là tình yêu, hay chỉ là thói quen — ai mà biết được?

Cảm giác yêu đương nồng nhiệt ngày xưa, từ lâu đã chẳng còn nữa.

“Sợ tôi rời bỏ anh, nên mới giấu tôi mà đi sinh con với người khác, còn giấu tới bảy năm?” Giọng tôi lạnh đến mức chính tôi cũng thấy rợn người.

Ở bên nhau lâu rồi, con người ta thật sự sẽ dần trở nên giống nhau.

Khi Cố Thần cáu gắt, bực bội với tôi, chính là cái kiểu giọng điệu đó — tôi đã nghe qua hàng nghìn lần rồi.

Còn tôi thì sao, lúc nào cũng nhường nhịn, chưa từng lớn tiếng với anh ta lần nào.

Chỉ cần không đụng đến nguyên tắc, tôi đều có thể nhẫn nhịn.

Nhưng lần này thì khác.

Cố Thần lại chẳng nhận ra sự thay đổi trong tôi.

“Tiểu Mạt, mình bên nhau bao nhiêu năm rồi, chỉ chút chuyện này mà cũng không qua được sao? Em không thể nghĩ thoáng một chút à?”

“Thôi, nói với em cũng vô ích, để ba mẹ anh gọi cho em.”

Cố Thần lười đến mức chẳng buồn giải thích thêm, nói xong liền cúp máy.

Tôi khẽ bật cười lạnh.

Ha, không thuyết phục được tôi, liền định lôi ba mẹ anh ra đè đầu cưỡi cổ như mọi lần.

Trong mắt họ, tôi là người trèo cao.

Nên làm sao họ nhìn tôi cũng thấy không vừa mắt.

Còn tôi thì luôn khúm núm lấy lòng họ, họ nói gì tôi cũng nghe theo, chỉ để họ vừa lòng một chút.

Cố Thần cũng biết điều đó, nên lần nào gây chuyện cũng để ba mẹ mình ra mặt dẹp yên tôi.

Quả nhiên, chưa bao lâu sau điện thoại lại đổ chuông.

Vừa bắt máy, giọng mắng xối xả của mẹ chồng đã vang lên: “Lại làm ầm cái gì đấy? Hai đứa lấy nhau từng ấy năm rồi mà ngay cả quả trứng cũng không đẻ ra nổi, đã đủ mất mặt chưa!”

Bà vừa dứt lời, bố chồng đã tiếp lời từ đầu dây bên kia: “Đúng đấy Tiểu Mạt, hai đứa còn bận rộn, thì cứ để đứa nhỏ sang đây cho bọn ta nuôi, trong nhà cũng vui vẻ hơn.”

“Về sau hai đứa già rồi, không phải cũng cần có con cái phụng dưỡng, đưa tang hay sao?”

Tôi bật cười, trong miệng toàn vị đắng.

“Là định để tôi và Cố Thần dưỡng già, hay là để Cố Thần với ‘vợ hợp pháp’ ở nước ngoài của anh ta dưỡng già?”

Đầu dây bên kia im bặt, chắc không ngờ tôi dám cãi lại.