Chồng tôi hễ có dịp là lại bay ra nước ngoài chơi nửa tháng, lần nào tôi cũng bịn rịn không nỡ để anh ấy đi.

Nhưng lần này, công ty tôi – một nơi từ trước đến nay chưa bao giờ cử nhân viên văn phòng đi công tác – lại phá lệ, đích danh gọi tôi sang nước Z xử lý công việc.

Tôi mừng phát điên, bởi vì chồng tôi thường xuyên du lịch ở đó, mà lần này anh ấy cũng đang ở đấy!

Ngồi trên máy bay, lòng tôi lâng lâng hạnh phúc, nghĩ thầm sẽ cho chồng một cú bất ngờ thật lớn.

“Ngơ ngẩn cái gì đấy? Nhìn danh sách khách hàng đi.” Đồng nghiệp đưa tôi một tờ giấy.

Tôi liếc qua một cái, lập tức chết lặng.

Tên chồng tôi – “Cố Thần” – lù lù hiện trên danh sách khách hàng, phía sau còn ghi chú tên một người phụ nữ!

Đồng nghiệp còn nói bên tai tôi: “Đây là Tổng giám đốc Cố và vợ anh ấy đó, tình cảm cực kỳ tốt, còn có một bé gái bảy tuổi. Đến lúc đó nhớ chuẩn bị quà ba phần.”

Tôi nghĩ chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi.

Chồng tôi là người theo chủ nghĩa DINK chính hiệu, ghét trẻ con nhất trên đời.

Thế mà đến khi vào nhà khách hàng, tôi tận mắt nhìn thấy chồng mình đang cẩn thận chỉnh lại vạt váy cho một người phụ nữ khác.

Bên cạnh còn có một bé gái chạy tới, ngọt ngào chào hỏi bọn tôi.

Gương mặt đứa bé đó, y như được đúc ra từ khuôn mặt của Cố Thần!

Tôi đứng chết trân tại chỗ.

Người chồng Cố Thần lạnh nhạt, cáu gắt với tôi ở nhà, cũng có thể dịu dàng, tinh tế đến vậy sao?

Nói ghét trẻ con, lẽ nào chỉ là ghét con do tôi sinh ra?

“Đứng đực ra đó làm gì!” Đồng nghiệp huých tôi một cái từ phía sau. “Đây chính là Tổng giám đốc Cố và phu nhân, mau đưa quà qua đi!”

……

Chương 1

Khi nhìn thấy tôi, Cố Thần thoáng hoảng hốt, lập tức hất tay người phụ nữ kia ra.

Nhưng người phụ nữ ấy lại chẳng hề bối rối, ngược lại còn khẽ cong môi, tao nhã đưa tay về phía tôi.

“Cô chính là Tô Mạt phải không? Nghe danh đã lâu.”

Tôi trừng mắt nhìn cô ta, không nói nổi một lời.

Cô ta biết tôi.

Vậy mà vẫn có thể ngang nhiên ở nước ngoài cùng chồng tôi đóng giả làm vợ chồng?

Tôi và Cố Thần quen nhau từ thời đại học.

Từ quen biết đến thân thiết, từ yêu nhau đến kết hôn, tròn tám năm, ngay cả “năm thứ bảy ngứa ngáy” cũng đã vượt qua.

Xuất thân của hai nhà khác biệt một trời một vực, ai nấy đều nghĩ tôi tiếp cận Cố Thần chỉ vì tiền.

Vì thế, suốt những năm qua, tôi liều mạng làm việc, nỗ lực thăng tiến trong công ty, chưa từng dựa vào anh ta lấy một đồng.

Tôi yêu anh, và tôi luôn tin rằng anh cũng yêu tôi.

Thế nhưng, kết hôn tám năm, tôi chưa bao giờ ngờ được — ở nước ngoài anh lại có một người vợ khác, con cũng đã bảy tuổi rồi!

Trước kia tôi không nghĩ nhiều, bây giờ thì sáng tỏ hết rồi — những lần “du lịch” và “công tác” thường xuyên kia, rốt cuộc là vì cái gì.

Anh bảo ghét trẻ con, thì ra là đã có con từ lâu!

Trước khi đi nước ngoài lần này, anh còn ôm tôi mà nói, lần này về sẽ cho tôi một bất ngờ.

Tôi khẽ cười cay đắng — rốt cuộc là bất ngờ, hay là cú sốc?

“Người bên công ty các cô, đến phép lịch sự bắt tay cũng không có sao?” Cố Thần khẽ ho một tiếng, quay mặt đi, giọng lạnh lùng khô khốc.

Một câu, cắt đứt sạch sẽ quan hệ giữa chúng tôi.

Đồng nghiệp quay đầu trừng mắt nhìn tôi, vội vàng nắm lấy tay tôi, cười gượng đặt vào tay người phụ nữ kia.

“Xin lỗi nhé, cô ấy lần đầu đi công tác, còn vụng về.”

Tôi bừng tỉnh, chỉ cảm thấy bàn tay bị người phụ nữ kia bóp chặt đau nhói.

“Là tôi đến đột ngột quá,” cô ta cười mà như không, “Nghe Cố Thần nhắc đến cô đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường.”

Câu nói ấy, đầy rẫy khiêu khích.

Xem ra, việc công ty đích danh cử tôi đi lần này, chính là do cô ta giở trò.

Tôi hít sâu một hơi, cố ép bản thân bình tĩnh lại, rồi mạnh tay rút tay về.

“Lần này công ty tôi sang đây là để hy vọng Tổng giám đốc Cố có thể sớm về nước ký hợp đồng.”

Đồng nghiệp bên cạnh cũng không ngừng hùa theo.