Tôi làm thêm đến tận rạng sáng, dùng tài khoản Meituan của anh ấy để đặt đồ ăn.

Vừa chuẩn bị bấm đặt, cửa sổ hiện lên địa chỉ mặc định: 「Nhà của Bé cưng」.

Tôi: “???”

Điện thoại của anh shipper gọi tới:

“Anh ơi, hôm nay có cần mang thêm hai hộp Durex vị dâu không, đến nơi thanh toán nhé?”

Tôi chụp màn hình gửi cho anh ta: “Khẩu vị của anh thống nhất thật đấy.”

Bên kia nhắn lại ngay: “Nghe anh giải thích!”

Tôi: “Giải thích Durex vị dâu, hay giải thích ‘Bé cưng’?”
……

1

Đầu dây bên kia, giọng Chu Việt lẫn chút tạp âm điện, hoảng hốt và vội vã.

“Vợ ơi, nghe anh giải thích, đó là hiểu lầm!”

“Địa chỉ là do bạn anh đùa dai đổi đấy, em biết mà, đám bạn anh thích kiểu đùa này lắm.”

Tôi không nói, lặng lẽ nghe anh dệt tiếp lời nói dối.

“Còn cái Durex kia, tuyệt đối không phải anh đặt! Chắc chắn shipper nhầm, hoặc là mấy chương trình bán kèm của nền tảng ấy, em biết giờ thương gia khéo lắm mà.”

Giọng anh càng lúc càng chân thành, như thể chính anh cũng tin rồi.

Tôi khẽ cười.

“Chu Việt.”

“Ừm? Vợ tin anh rồi à?”

“Tôi nhớ, thành phố anh đi công tác và cái địa chỉ『Nhà của Bé cưng』đâu có cùng khu vực, đúng không?”

“Hơn nữa, khách sạn anh ở khi công tác chẳng phải khách sạn năm sao sao? Mùi vị gì của bao cũng có, sao lại cần shipper mang thêm?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một khoảng chết kéo dài hơn mười giây.

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra mồ hôi đang rịn trên trán anh, cố nghĩ ra lời nói dối tiếp theo.

“Vợ ơi, anh…”

“Chu Việt, anh đi công tác mấy ngày rồi?” Tôi cắt lời.
“Ba… ba ngày.”
“Nhớ tôi không?”
Như vớ được cọng rơm cứu mạng, anh lập tức đáp: “Nhớ! Tất nhiên nhớ! Ngày nào anh cũng nhớ em đến mất ngủ!”
“Thật không?”
Tôi từ tốn mở album đôi của chúng tôi, toàn là những khoảnh khắc suốt ba năm qua.
“Vậy nói xem, kỷ niệm ngày của chúng ta là ngày mấy?”
“……”
Lại im lặng.

“Anh bận nên quên, đúng không?” Tôi hộ anh tìm sẵn cái bậc thang để bước xuống.

Anh lập tức theo: “Đúng đúng đúng, vợ ơi, dạo này dự án công ty bận quá, anh tối tăm mặt mũi, em đừng giận anh.”

“Không giận.”

Tôi nói thật.

Khi nhìn thấy ba chữ 「Nhà của Bé cưng」, tim tôi đã chết rồi.

Giờ còn lại, chỉ là muốn xem vở kịch này anh có thể diễn giả đến đâu.

“Vậy anh làm việc đi, em không làm phiền nữa.” Giọng tôi bình thản.

“Đừng mà vợ, em chưa ăn phải không? Muốn ăn gì, anh đặt cho.” Anh niềm nở.
“Không cần.”
Tôi cúp máy, lưu lại tấm ảnh chụp màn hình, cùng với lịch sử cuộc gọi với shipper.
Sau đó, tôi hủy đơn đồ ăn ấy.

Mở tài khoản Meituan của Chu Việt, trong lịch sử đơn hiện rõ mồn một.

Gần một tháng nay, hầu như cách ngày anh lại đặt đồ ăn cho cái 「Nhà của Bé cưng」.

Toàn là suất dành cho hai người.
Ghi chú món ăn luôn là: 【Bé cưng, ăn nhiều vào, không được kiêng cay.】
Còn đặt cho tôi, ghi chú luôn là: 【Kiêng cay, cảm ơn.】
Anh nhớ khẩu vị của tôi.
Cũng nhớ khẩu vị của “bé cưng”.
Đúng là bậc thầy quản lý thời gian.
Tôi tắt điện thoại, nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, bỗng thấy làm thêm cũng chẳng mệt mỏi đến thế.
Ít nhất công việc sẽ không phản bội tôi.
Tôi đứng dậy, cầm chìa khóa xe.
Tối nay, tôi phải đi gặp “bé cưng” này một lần.
Tiện thể, thay Chu Việt chuyển tận tay hai hộp Durex vị dâu.

2

Khu chung cư nơi 「Nhà của Bé cưng」 tọa lạc là khu cao cấp.

An ninh nghiêm ngặt, cây xanh chăm chút, so với căn tập thể cũ nát chúng tôi đang ở thì đúng là một trời một vực.

Tôi đỗ xe bên lề đường đối diện cổng khu, chưa vội vào.

Chu Việt chỉ là nhân viên bình thường, lương mười lăm triệu tệ? (lưu ý: con số theo văn cảnh Trung Quốc; ở đây hiểu là 15.000 tệ/tháng)

Lương hai đứa cộng lại, mỗi tháng trả xong tiền nhà tiền xe, cũng chỉ còn chút tiền sinh hoạt.

Anh lấy đâu ra tiền để nuôi một “bé cưng” ở chỗ này?

Tôi ngả lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn về phía cổng.

Một giờ sáng, xe cộ và người qua lại rất thưa.

Một chiếc BMW X5 màu đen chầm chậm vào tầm mắt tôi, cuối cùng dừng ở bãi tạm trước cổng.

Biển số đó, tôi quen đến không thể quen hơn.
Là xe của Chu Việt.

Anh nói đi công tác sang thành phố bên, công ty cấp xe.
Hóa ra “công tác” là từ nhà chúng tôi đến “nhà của bé cưng”.

Cửa xe mở, Chu Việt bước xuống ghế lái.

Anh mặc bộ đồ thường ngày màu xám tôi mua, trông thần thái phơi phới, chẳng có chút “tối tăm mặt mũi” nào.