Anh ta giận dữ, siết chặt cổ tôi: “Đủ rồi! Em giờ đang vu khống, Vi Vi hoàn toàn có thể kiện em đấy!”

“Không phải sự thật thì anh nổi đóa làm gì? Định giết tôi để bịt miệng sao?”

Chu Diễn khựng lại, rồi buông tay ra, bóp trán đầy mệt mỏi.

“Dao Dao, sau này đừng nói vậy nữa. Người anh yêu vẫn luôn là em và Xuyên Xuyên, còn Vi Vi và con bé là trách nhiệm Đông Bình giao cho anh.”

Anh ta đưa chiếc bánh kem ở cửa cho tôi.

“Bánh sinh nhật anh mua đây, chờ Xuyên Xuyên dậy mình cùng tổ chức sinh nhật cho con nhé.”

Tôi lạnh lùng nhìn chiếc bánh chỉ còn một nửa, bên cạnh còn có cái váy ngủ đỏ giống hệt trong bức ảnh của Trần Vi.

Chu Diễn nhìn thấy vali trong góc, nghi hoặc hỏi:

“Em định đi xa à?”

Vừa hỏi, anh ta đã bước vào phòng ngủ.

Tôi ném chiếc bánh vào thùng rác, lạnh nhạt đáp: “Chỉ là dọn mấy thứ không cần thiết thôi.”

“Anh ngủ đi, hôm qua em đã tổ chức sinh nhật cho Xuyên Xuyên rồi.”

5

Xuyên Xuyên tỉnh dậy, tôi đưa con theo, kéo vali đến căn hộ mới thuê.

Nó hào hứng nhìn quanh, “Mẹ ơi, sau này mình ở đây luôn à?”

“Con có thích không?”

“Con thích lắm! Mẹ ơi, con thích lắm luôn đó!”

Nó chạy loanh quanh trong phòng, lúc thì sờ cái này, khi thì nghịch cái kia, mặt đầy rạng rỡ.

Tôi cùng con xem vài tập hoạt hình giáo dục, sau đó ngủ trưa cùng nhau.

Tỉnh dậy thì thấy Chu Diễn gửi hai tin nhắn.

Một hỏi tôi và Xuyên Xuyên đang ở đâu.

Hai bảo tôi mua nhiều đồ ăn rồi về nấu cơm sớm, tối nay Trần Vi sẽ đến.

Chỉ cần Trần Vi đến, tôi lại phải như giúp việc, lo hết từ A đến Z, còn hai người họ thì ngồi ở phòng khách cười nói vui vẻ.

Tôi nhìn bản thảo thỏa thuận ly hôn mà luật sư gửi tới, chuyển tiếp cho Chu Diễn.

Rồi lập tức chặn anh ta.

Cuộc gọi từ bệnh viện đến rất gấp, tôi đành đặt cơm giao tận nơi theo giờ, dặn Xuyên Xuyên ở nhà.

“Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?”

Ông đẩy nhẹ gọng kính, lông mày cau lại: “Tình hình không khả quan, cô nên chuẩn bị tinh thần, có khả năng sẽ phải phẫu thuật.”

Tôi đứng sững một chỗ, nước mắt tự nhiên rơi xuống: “Phẫu thuật có rủi ro lớn không ạ…”

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Tôi run rẩy đặt tay lên cửa kính phòng hồi sức cấp cứu.

Mẹ nằm đó, ngủ rất yên, trông vẫn như ngày xưa.

Phải đến lần thứ năm tôi mới đủ can đảm gọi cho Chu Diễn.

Giọng anh ta khàn khàn, mệt mỏi: “Lại chuyện gì nữa đây?”

Tôi há miệng, cố gắng lắm mới thốt ra được một câu trọn vẹn:

“Mẹ tôi nguy kịch rồi… anh có thể đến bệnh viện một chuyến không?”

Anh ta lập tức tỉnh táo, giọng dịu lại: “Dao Dao, đừng khóc, anh đến ngay.”

Chu Diễn quả thật đến rất nhanh — nhưng lại dắt theo cả Trần Vi.

Cô ta nhanh hơn Chu Diễn một bước, vòng tay ôm lấy tôi, dịu dàng vỗ về.

Chu Diễn giơ tay ra, rồi lại khựng lại, chậm rãi buông xuống.

“Mẹ em có nghiêm trọng lắm không?”

Tôi âm thầm rút khỏi vòng tay gò bó của Trần Vi, nước mắt lưng tròng.

“Bác sĩ nói phải phẫu thuật, nhưng mẹ em… em sợ bà không chịu nổi…”

Chu Diễn đầy thương xót, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi: “Không sao đâu, mẹ em phúc lớn mạng lớn.”

“Đừng lo, Dao Dao, mọi chuyện cứ để anh lo.”

Tôi nắm chặt cổ tay anh ta, run giọng: “Phẫu thuật cần rất nhiều tiền, mà em thì gần như không còn đồng nào…”

“Anh cho em mượn một ít được không?”

Anh ta gật đầu theo phản xạ, rồi ngẩng lên nhìn Trần Vi.

Cô ta lúng túng: “A Diễn… số tiền đó em đều gửi kỳ hạn rồi, không thể rút ra ngay được…”

Chu Diễn cười xoa dịu: “Không sao, để anh nghĩ cách, anh đi vay.”

Tôi khóc đến khô cả mắt, tim như bị bóp nghẹt.

Là tôi quá ngu ngốc, đem toàn bộ tiền tiết kiệm đổ vào nhà, đến lúc mẹ nguy kịch lại không xoay nổi một xu.

Còn Chu Diễn thì đã đem sạch tiền đưa cho Trần Vi, chẳng hề nghĩ tới chuyện gia đình có thể gặp chuyện bất trắc.

Tôi đẩy anh ta ra, vịn cửa sổ, gắng đứng vững.

“Vậy thì bán căn nhà đi, nhà trong khu trường điểm, dễ bán mà.”

Trần Vi lập tức hét lên: “Không được! Bán rồi thì Thông Thông học ở đâu?”

Chu Diễn cũng lộ rõ vẻ không đồng ý, ánh mắt vô thức chạm vào cái nhìn tuyệt vọng của tôi, thoáng sững lại.

“Đó là căn nhà mẹ tôi bỏ tiền ra mua, giờ dùng nó để cứu mạng bà, có gì là sai?”

“Chu Diễn nợ tôi, nhưng mẹ tôi không nợ gì anh cả!”

Cô ta hoảng hốt nắm lấy tay anh ta, ánh mắt đầy lo sợ.

“A Diễn, anh mau khuyên Dao Dao đi, Thông Thông không thể mất suất học này!”

“Lúc Đông Bình còn sống, tâm nguyện lớn nhất của anh ấy là để Thông Thông học hành thành tài, báo đáp đất nước!”

Chu Diễn nghẹn lời, thở dài: “Dao Dao, đúng là không thể bán được.”

Một y tá hối hả chạy tới: “Người nhà bệnh nhân giường 36 phải không?”

“Bà ấy sắp không cầm cự được nữa rồi, phải mổ ngay lập tức, mọi người mau đi đóng tiền!”

6

Tôi run rẩy móc điện thoại ra, nhưng tay lóng ngóng không cầm chắc được.

Chu Diễn nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy xót xa.

“Dao Dao, anh sẽ đi vay tiền, đừng lo lắng.”

Tôi phớt lờ lời anh ta, bấm số 110.

Trần Vi đột nhiên lao đến, giật điện thoại khỏi tay tôi, ném xuống đất rồi đá văng ra xa.

Cô ta vừa khóc vừa gào: “Dao Dao, Thông Thông thật sự cần suất học này.”

“Tôi cầu xin cô, đừng bán căn nhà đó, tôi quỳ xuống xin cô cũng được.”

Chu Diễn rút tay lại, ôm chặt lấy cô ta: “Vi Vi, quan hệ của chúng ta… đâu cần làm đến mức này?”

“Dao Dao chỉ đang rối quá thôi, em đừng làm mọi chuyện rối thêm.”

You cannot copy content of this page