Một bệnh nhân tâm thần ở Hải Thành trốn viện, bắt cóc toàn bộ học sinh trong một trường mẫu giáo – trong đó có con gái tôi.

Chồng tôi là chuyên gia đàm phán hàng đầu, trước khi vào hiện trường đã cam đoan với tôi không biết bao nhiêu lần rằng anh ấy nhất định sẽ cứu được con gái.

Tôi đứng ngoài chờ đợi trong lo lắng suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng anh ta lại bế con gái của mối tình đầu chạy ra.

“Đàm phán thất bại, anh chỉ kịp cứu con gái của Nhung Nhung thôi…”

Nói xong, anh ta ôm đứa bé ấy vội vàng chạy đến bệnh viện.

Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ phía trường mẫu giáo. Con gái tôi bị nổ đến mức không còn lại mảnh xương nào.

Tôi gào thét lao vào, bị một mảng tường đổ xuống đè gãy cột sống, chết ngay tại chỗ.

Khi mở mắt ra, tôi đã quay lại thời điểm trước khi cuộc đàm phán bắt đầu.

Lúc ấy, Cố Lễ vẫn đang thề thốt với tôi rằng sẽ cứu bằng được con gái.

Tôi tát cho anh ta một cái, rồi gọi điện cho anh trai – một lính đánh thuê chuyên nghiệp.

“Anh à, em đồng ý ly hôn với Cố Lễ. Nhưng bây giờ, anh có một đứa cháu gái đang cần anh cứu!”

1

“Chu Tự, em lại nổi điên cái gì vậy?!”

Cố Lễ ôm mặt bị tát, ánh mắt lạnh lùng, vung tay đánh rơi điện thoại khỏi tay tôi.

“Anh đã nói sẽ cứu con rồi, em còn muốn thế nào nữa?!”

“Lúc này mà em còn ghen tuông vớ vẩn à?!”

“Nhung Nhung là thành viên trong tổ đàm phán, không có cô ấy thì công việc đàm phán của anh không thể tiến hành được!”

Giọng anh ta hạ thấp, mặt càng lúc càng lạnh lẽo.

Tôi nắm chặt tay, vừa định lên tiếng thì phía sau, Lục Nhung Nhung mặc một chiếc váy bó sát hông bước tới.

“Chị dâu, bây giờ không phải lúc để chị ghen tuông đâu. Trong trường mẫu giáo còn ba mươi sáu đứa trẻ đang chờ chúng ta cứu!”

“Chị nhìn những phụ huynh bên ngoài đi, chị thấy lúc này làm loạn với tổ trưởng Cố là thích hợp sao?!”

Ánh mắt cô ta mang theo sự khinh bỉ, rồi cúi người xuống một cách vô tình, để lộ dấu vết hôn trên cổ.

“Chị dâu, con gái em cũng đang ở trong đó. Em hy vọng chị tin tưởng vào năng lực của tổ đàm phán.”

“Chúng em có kinh nghiệm dày dạn, nhất định sẽ cứu được tất cả các em nhỏ!”

Tôi nhìn chằm chằm vào dấu hôn trên cổ cô ta, cảm giác buồn nôn dâng trào.

Kiếp trước, tôi từng nhận được những tấm ảnh và video nhục nhã giữa cô ta và Cố Lễ, lúc ấy đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn.

Nhưng còn chưa kịp đưa cho Cố Lễ thì tôi đã nhận được tin dữ từ trường mẫu giáo.

Khi ấy, tôi phải nhẫn nhịn nỗi đau và cầu xin Cố Lễ cứu con gái.

Thậm chí sau đó, khi nghe tin có trẻ em đã bị sát hại trong trường, tôi quỳ xuống trước mặt Lục Nhung Nhung, van xin cô ta.

Tôi van cô ta hãy cứu lấy con gái tôi, tôi sẵn sàng để cô ta ở bên Cố Lễ.

Nhưng cô ta chỉ cười khẩy, lạnh lùng chế nhạo tôi.

“Cô nghĩ tôi cần cô cho phép sao?”

“Tổ trưởng Cố vốn là của tôi. Mấy năm qua, cô chỉ là người thay tôi dỗ dành anh ấy trên giường thôi!”

Ký ức ghê tởm ấy dội về khiến tôi không thể nhẫn nhịn được nữa.

Tôi bước lên một bước, giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta.

“Cút!”

“Tôi không đồng ý để các người vào đàm phán!”

“Tôi yêu cầu đổi tổ đàm phán khác!”

Nói lớn xong, tôi cúi xuống nhặt điện thoại thì phát hiện cuộc gọi đã bị ngắt.

Tôi cầm lấy điện thoại, chuẩn bị gọi lại một lần nữa.

Tay tôi bị ai đó siết chặt đến mức không thể giãy ra.

“Chu Tự, lần này em thật quá đáng!”

“Mau xin lỗi Nhung Nhung đi!”

Cổ tay bị bóp đến đỏ ửng, đau rát khiến nước mắt tôi dâng lên, nhưng tôi vẫn không lùi bước.

Kiếp trước, trước khi con gái bị nổ chết trong trường mẫu giáo, con bé đã gọi cho tôi một cuộc điện thoại.

Giọng bé con run rẩy, dè dặt nói:

“Mẹ ơi, chú kỳ lạ kia châm lửa vào thuốc nổ rồi, chú ấy nói tụi con sắp lên thiên đường…”

“Mẹ ơi, chú ấy bảo ba chọn một bạn nhỏ để cứu, ba không chọn con…”

“Có phải vì con không ngoan nên ba không thích con nữa không?”

Giọng nói của con bé, đến chết tôi cũng không thể nào quên được.

Một đứa trẻ bé xíu như vậy, vì Cố Lễ không chọn nó mà lại đổ lỗi cho chính bản thân mình.

Kiếp này, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa!

Tôi siết chặt người, kiên quyết không lùi.

Tay tôi tiếp tục nhấn gọi cho anh trai.

“Anh à, em đã bật định vị trên điện thoại rồi, anh tìm thấy địa chỉ chưa?”