Mẹ chồng nắm tay tôi, dịu giọng nói:
“Con cứ yên tâm, có mẹ ở đây, nó không dám làm gì con đâu. Mai mẹ sẽ dọn ra ngủ ngay trước cửa phòng con, để xem nó còn dám giở trò gì nữa không!”

Sáng hôm sau, Ôn Vân khoác tay Lục Vân Tiêu đi ra, hai người dính nhau như sam.

Ăn sáng xong, Ôn Vân ngọt ngào gọi tôi một tiếng “chị dâu”.

“Chị dâu à, cái thai này xem chừng còn chưa ổn định. Hay là thế này đi, hôm nay em đưa chị đi khám một chút, nếu có vấn đề gì thì bác sĩ cũng có thể kê thuốc dưỡng thai. Dù gì đứa bé này cũng là con nối dõi của anh cả.”

Xem ra, tối qua Lục Vân Tiêu đã dỗ dành được Ôn Vân rồi.

Anh ta chắc chắn đã nói với cô ta rằng tôi chỉ giả vờ mang thai, nên mới để Ôn Vân thử thăm dò tôi.

Thấy tôi không dễ gì gật đầu, Ôn Vân lại mời mẹ chồng tới.

“Mẹ à, tối qua Vân Đình làm sai, con là em dâu cũng nên thay mặt xin lỗi chị dâu, vậy mà chị ấy lại không chịu. Chẳng lẽ chị ấy vẫn chưa tha thứ cho chúng con sao?”

Mẹ chồng đặt chổi xuống, bước đến chỗ tôi.

“Tiểu Thanh, con cứ đi khám một chút cho mẹ yên tâm. Dù sao đứa nhỏ này cũng là huyết mạch duy nhất của Vân Tiêu, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.”

Mẹ chồng đã nói vậy, tôi còn có thể làm gì, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Thấy tôi cuối cùng cũng chịu đi, ánh mắt đắc ý của Ôn Vân không hề che giấu.

Trên đường đến phòng khám, cô ta cứ bóng gió:
“Ôi chao, có những chuyện ấy mà, thật thì không thể giả, giả thì mãi cũng không thể thành thật. Chị nói xem, nếu bị bại lộ thì không biết sẽ gây ra chuyện lớn đến cỡ nào nhỉ?”

Tôi mỉm cười, thuận theo lời cô ta:
“Em nói đúng, giả là giả, không thể thành thật được. Sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần thôi.”

Không biết cô ta nghĩ tới điều gì mà mặt bỗng tái đi, suốt quãng đường sau đó chẳng nói thêm câu nào.

Mãi đến khi gặp được bác sĩ Vương, Ôn Vân mới như tìm được chỗ dựa.

“Bác sĩ Vương, chị dâu em mang thai, phiền bác sĩ bắt mạch giúp chị ấy xem đứa bé có ổn không?”

Cô ta nôn nóng muốn vạch trần tôi.

Bác sĩ Vương nhìn cô ta một cái rồi bước tới trước mặt tôi, bắt đầu bắt mạch.

Ôn Vân đứng bên sốt ruột không chịu được:
“Sao rồi bác sĩ? Ông mau nói gì đi chứ?”

Bác sĩ Vương cau mày:
“Cô có thể im lặng một chút được không?”

Ôn Vân cuối cùng cũng chịu im lặng một lát.

Khi bác sĩ Vương bắt mạch xong, cô ta còn sốt ruột hơn tôi.

“Sao rồi? Cái bụng của chị ấy…”

Ôn Vân gần như sắp nói thẳng ra rằng tôi đang giả vờ mang thai.

Nhưng vì bác sĩ còn chưa lên tiếng nên cô ta cũng không tiện nói trắng ra.

Dù vậy, trên mặt cô ta tràn đầy tự tin.

Cũng đúng thôi, Lục Vân Tiêu chưa từng đụng vào tôi, tôi sao có thể mang thai được?

Chỉ cần bác sĩ Vương nói sự thật, lời nói dối của tôi sẽ bị vạch trần.

Chắc chắn đây là kế hoạch do Lục Vân Tiêu bày ra.

Ôn Vân tuy độc ác, nhưng đầu óc chẳng lanh lợi gì cho cam.

Nên khả năng cao là Lục Vân Tiêu xúi cô ta dùng cách này để thử tôi.

Bác sĩ Vương nhìn thoáng qua bụng tôi, nói:
“Đứa bé này chưa được ba tháng, ba tháng đầu phải đặc biệt cẩn thận dưỡng thai.”

“Tôi biết mà! Thẩm Lạc Thanh, lần này chị—”

Ôn Vân trừng mắt nhìn bác sĩ Vương, không thể tin nổi:
“Khoan đã, ông vừa nói gì cơ? Chị ấy thật sự… mang thai sao?”

“Tất nhiên là thật.”

“Sao có thể như vậy được chứ!”

Mặt Ôn Vân tràn đầy nghi hoặc, không thể hiểu nổi tại sao tôi lại có thai. Chẳng lẽ… Lục Vân Tiêu đã lừa cô ta?

“Chẳng lẽ cô đang nghi ngờ y thuật của tôi?”

Ôn Vân vội vàng nói không dám nghi ngờ.

Cả khu đại viện này, ai bị nhức đầu sổ mũi đều tìm bác sĩ Vương khám, cô ta đương nhiên không dám đắc tội dễ dàng.

“Cô ra ngoài trước đi, thai của cô ấy không ổn định, tôi cần kiểm tra kỹ thêm một chút.”

Bác sĩ Vương kiếm cớ đuổi khéo Ôn Vân ra ngoài.

Chờ Ôn Vân rời đi, bác sĩ Vương mới nhìn tôi hỏi:
“Lạc Thanh, rốt cuộc là sao thế? Cô đâu có mang thai, sao lại phải giả vờ?”

Tôi nhìn ông ấy:
“Bác biết tôi giả, sao nãy giờ lại không vạch trần tôi?”